Vậy là vừa xong lớp 10
Từng chùm hoa phượng đua nhau nở rực. Các nàng hoa sứ thanh khiết cũng không kém cạnh, thi nhau vươn mình ra, như đánh dấu một khoảnh khắc của tuổi trẻ sống động và nhiệt huyết.
Tôi ngắm nhìn chúng, đăm chiêu thưởng thức cái gọi là "truyền thống" mà học sinh nơi đây ai cũng tự hào khi nhắc đến trường mình.
Cũng từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu nghĩ lại về cuộc đời mình.
Ở môi trường mới, tôi có thể vỗ ngực tự tin tôi khá có tiếng trong và ngoài lớp. Từ thành tích tới các mối quan hệ tôi dày công xây dựng, chẳng có điều gì là thừa cả. Nhưng vẫn có điều làm tôi ngứa mắt, đó là những người bạn cũ từ cấp 2 qua đây. Tôi thừa nhận trong quá khứ, chúng tôi luôn vạch rõ ranh giới, nước sông không phạm nước giếng, đời ai nấy sống bớt phiền nhau lại.
Cho đến khi tôi với nhỏ bạn thân quay qua deep talk với thằng bạn ngồi sau lưng, nó tên là Minh. Tuy sắc độ của da nó là tối nhất cái lớp, nhưng chỉ có nó là thằng đực duy nhất mà hai tụi tôi có thể thoải mái chia sẻ chuyện của bản thân.
Chúng tôi kể nhau nghe về những chuyện thường tình ở cấp 2. Ví dụ như con bạn tôi từng bị một thằng ất ơ nói xấu với bồ nó, xong bồ nó quay qua nói xấu hết cho đám bạn nó. Hay chuyện tôi và đám cấp 2 tách ra chơi riêng, và chuyện xích mích giữa những người bạn cũ ở cấp 3 bây giờ. Tất cả chuyện trên trời dưới đất chúng tôi kể cho nhau hết.
Bỗng tự nhiên nhắc tới thằng mà tôi thấy ớn nhất, tên Vũ. Nó từng học chung lớp cấp 2 với tôi. Ôi tôi thấy nó như cục nợ trên trời rơi xuống ấy, phiền vô cùng.
Nó hay gây sự với đám bạn cấp 2 của tôi lắm. Nhớ ở năm lớp 9, nó ồn trong lớp làm bà cô gvcn bực mình, rồi nó bị ăn chửi xong bị đổi lên bàn đầu đối diện bàn giáo viên luôn. Hay thế nào lúc giờ ra chơi, nó chạy sang chỗ tụi tôi, lúc đó đang chia nhau bịch snack mới mua nóng hổi, nói rằng:
-Mẹ mày, tại thằng Tri(bạn tôi) gây sự với bà Vân(gvcn) mà tao bị đổi chỗ rồi đó, tao có làm cái gì đâu?
Ờ thì đúng là giai đoạn đó bạn tôi với bà nội kia có cãi lộn long trời lở đất với nhau thiệt, nhưng mà có liên quan gì đâu.
Lúc đó tôi buồn cười quá, lỡ buột miệng nhái lại:" Ò thì tụi tao cũng có làm gì đâu mà mày nói vậy". Xong tôi, Tri, An cười rộ lên. Chắc nó cũng thấy mình hơi xàm nên mặt nặng mày nhẹ bỏ đi mất
Lần khác là khi ông thầy AC cho tụi tôi xem điểm group assessment của bài KTTX vừa rồi. Tụi tôi tra lòi mắt, mới phát hiện ra điểm của tụi tôi thấp lè tè, trong khi tụi tôi gánh lòi le. Ấy vậy mà mấy đứa trong nhóm F5 của lớp như con Vi, Giang, Châu gì đấy lại điểm cao bất thường, thậm chí tụi tôi còn tra được cái cột bonus point của tụi nó bằng cách thần kì nào đó được tặng thêm 2 điểm, trong khi maximum là 1 điểm thôi. Thế là tụi tôi nổi cơn tam bành, quyết kiện đến cùng, còn lôi cả ông head của team giáo viên ở trường xuống nói chuyện. Kết quả là tụi tôi được nâng điểm, tụi nó giảm điểm, đúng là sướng cái nư.
Ấy thế mà bằng cách nào đó, thằng Vũ cũng bị ảnh hưởng. Nhân dịp tôi với nó vô tình đứng đầu hàng lúc xếp hàng đi lên lớp. Nó quay qua quở:
YOU ARE READING
The Journey
Non-FictionNhững mảnh ký ức trong quá trình trưởng thành của cô nàng học sinh cấp 3.
