Chap cuối

9.2K 328 42
                                    

~ tối hôm đó

Luhan đã suy nghĩ rất nhiều về ý định của mình nhưng rồi cũng quyết định thức hiện nó.

Tối hôm nay cậu hẹn Sehun sang phòng của mình với ý định là muốn hiến dâng tự nguyện cho hắn, nhưng không ai biết phía sau còn có một sự thật đau lòng.

Hắn có vẻ rất vui vì được cậu hẹn đến phòng như vậy.

Hắn chậm rãi bước đến căn phòng của cậu và gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa thì cậu đi ra

- anh vào đi!

Cậu tươi cười nhìn hắn và mời hắn vào, hôm nay cậu đã chuẩn bị tất cả rượu cũng đã có.

Hắn đi vào nhìn dáo dát rồi mở to mắt nhìn cậu

- hôm nay em..

- anh thích không?

Cậu vừa hỏi vừa đi lại phía đặt hai ly rượu.

- em đã chuẩn bị sao?

- đúng vậy!

Cậu cầm hai ly rượu đi về phía hắn rồi đưa cho hắn một ly

- cạn, uống hết nhé!

Cậu nâng ly rượu uống một hơi hết sạch rồi nhìn hắn

- sao anh không uống?

- anh uống!

Hắn cầm ly rượu tu một hơi mà không để ý đến ánh mắt đầy bi thương kia đang nhìn mình

"Sehun em xin lỗi"

Hắn uống hết rồi đưa ly cho cậu, cậu đặt hai cái ly lên bàn rồi đi đến áp sát người hắn đẩy hắn xuống giường

- Sehun, hôm nay chúng ta vui vẻ nhé!

Hắn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu rồi luồn tay kéo eo cậu sát vào người hắn

- Luhan, em đẹp lắm!

Hắn nói nhỏ vào tai cậu rồi bắt đầu hít một hơi và hôn lên vùng cổ trắng nõn của cậu. Hắn đè cậu xuống giường nhìn vào đôi mắt quyến rũ kia mà không cưỡng lại được

- Luhan!

Hắn điên cuồng hôn lấy đôi môi đỏ mộng, cậu theo nhịp đáp lại nhiệt tình như thể muốn hòa quyện vào nhau Nhưng rồi hắn cảm thấy đầu đau nhức và cơn buồn ngủ ập đến hắn ngã  xuống giường.

Cậu đẩy hắn sang một bên rồi ngồi dậy nhìn gương mặt anh tú đang ngủ say

- Sehun, xin lỗi, em phải trả thù cho Baekhyun!

Cậu vuốt nhẹ gương mặt hắn và những giọt nước mắt bất giác rơi xuống. Cậu đứng dậy đi đến cái tủ,mở ngăn đầu của cái tủ cậu lấy ra một con dao sắt nhọn sáng bóng đi về phía hắn

Cậu ngồi xuống cạnh hắn, nhìn hắn, cậu khóc

- Sehun, anh rất đẹp nói thật lòng em rất yêu anh khoảng thời gian mà chúng ta vui vẻ bên nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, nhưng mà buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn kết thúc như vậy chắc hẳn sẽ tốt!

Cậu nâng con dao lên hường về phía hắn

- một nhát dao, em hi vọng nó sẽ nhẹ nhàng!

Cậu giơ cao con dao và đâm thẳng xuống nhưng khi gần đến cơ thể hắn cậu khựng lại nước mắt rơi như mưa.

Chợt có tiếng nói phát ra, tiếng nói yếu ớt 

- giết đi!

Cậu mở to mắt nhìn chủ nhân của câu nói đó. Hắn yếu ớt nằm trên giường cố nhìn cậu vì hắn bị trúng thuốc mê mà cậu bỏ trong ly rượu nên không còn sức.

Cậu ngạc nhiên khi thấy hắn tỉnh lại

- anh..

- em bỏ thuốc mê và ly rượu, anh biết!

- vậy tại sao anh lại uống nó?

- vì anh muốn chết trong tay em, từ ngày hôm đó anh đã biết em thay đổi như vậy là vì ý định trả thù nhưng anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc dù tình cảm của em trao cho anh là giả dối!

- không phải, tình cảm em trao cho anh là thật em rất yêu anh. Nhưng em không thể không trả thù, hằng đêm em không sao ngủ khi nhớ đến chuyện hai người họ đã chết.

- anh biết, em hận anh đã giết chết Chanyeol và Baekhuyn bây giờ mạng của anh đang nằm trong tay em, giết anh đi!

Hắn nhắm mắt lại sẵn sàng nhận lấy một nhát từ cậu. Khuôn mặt ướt đẫm của cậu lại nhìn hắn, cậu giơ cao con dao

Và..

"Phập"

Một nhát và tim một dòng máu tươi ướt đẫm áo, nhưng không phải người trúng nhát dao đó không phải hắn, con dao cũng bị rút ra và quăn đi cậu mĩm cười rồi ngã vào vòng tay của hắn, hắn hoảng hốt ôm lấy cậu máu chảy ra rất nhiều

- đồ ngốc, sao em làm vậy hả? Sao em lại tự đâm mình!

- Sehun..em..không..thể giết..anh được!

Cậu đưa đôi tay đầy máu lên chạm nhẹ vào gương mặt hắn. Có lẽ cậu đã quá yêu người đàn ông này, dù hắn đã làm ra bao nhiêu chuyện tội lỗi nhưng cậu lại không thể không mềm lòng trước hắn.

Hắn bật khóc đây là lần đầu hắn khóc ngay cả khi ba mẹ hắn qua đời hắn đã tự nhủ sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vậy mà bây giờ chứng kiến thứ quan trọng nhất sắp tời xa hắn, hắn không kiềm lòng mà khóc, ôm cậu thật chặt

- em là đồ ngốc, hức..hức..anh mới là người đáng chết!

- Anh..đừng..khóc, em..không..thể ở bên..cạnh anh..nữa em..thà dùng tính mạng của mình..để đổi lấy mạng sống của anh..em không muốn giết anh..Sehun anh phải sống tốt nhé!

- không, hức..hức em đừng rời xa anh đừng rời xa anh!

- Sehun..em..yêu..anh!

Đôi tay cậu thả lỏng, hai mắt nhắm lại, hơi thở chợt tắt cơ thể cũng dần lạnh và câun đã chết, chết để đổi lấy mạng sống cho hắn.

Hắn ôm cậu la hét như người điên

- Luhan..em đừng đi..đừng bỏ..anh!

Và kể từ đó bên trong căn biệt thự này luôn có một người ôm ấp một cái xác chết mỗi tối, ngồi lẩm nhẩm như người điên, có phải đây là cái giá mà hắn phải trả nó thật sự rất đáng sợ.

Tối nào hắn cũng ôm xác của cậu mà cười nói 

- Luhan, tối nay em đẹp lắm, chúng ta ngủ thôi!

Cái kết buồn và cái giá mà hắn phải trả, phải chi lúc đầu hắn không yêu sai cách, hắn không tàn bạo mà giết chết hai người đó thì chuyện này đã không xảy ra.

Vì tình yêu cậu đã có thể đánh đổi mạng sống có thể hi sinh tính mạng của mình để hắn được sống, cậu phải lựa chọn giữa tình yêu và thù hận nhưng cuối cùng tình yêu đã chiến thắng nhưng định mệnh không cho cậu ở bên hắn.

Hãy yêu đúng cách đừng để mất đi mới hối hận,đừng để sau này nhìn lại khoảng thời gian đó mà thốt lên hai từ "Giá như.." nhé!!!

End

[HunHan] Trói BuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ