Chap 8.2

6K 236 2
                                    

- đồ ngốc, xin lỗi gì chứ? Không phải lỗi của em!

- không là lỗi của tôi, nếu lúc đó anh bỏ mặc tôi anh sẽ không bị thương thế này, nếu lúc đó anh bỏ mặc tôi anh cũng không cắn răng chịu đựng mặc chúng hành hạ, là lỗi của tôi.

Hắn nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu mà tim đau nhói. Hắn đưa tay lao đi những giọt nước mắt đang vội rơi trên gương mặt cậu  khẽ cười

- tôi không thể bỏ mặc em được, vì em là người tôi yêu nhất, là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi dù cho có chịu đau đớn thậm chí có thể là mất mạnh tôi cũng sẽ bảo vệ em!

Cậu bất khóc khi nghe lời nói của hắn, thật sự cậu rất yêu hắn nhưng tại sao đến bây giờ cậu mới nhận ra? Hắn thật sự không đáng sợ, hắn rất ấm áp phải chi lúc đầu hắn không yêu cậu sai cách thì chắc cậu đã nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.

Cậu ôm lấy hắn khóc 

- nếu lúc đó anh không đến tôi cũng sẽ không nhận ra tình cảm của mình, thật sự tôi rất yêu anh yêu hơn cả mạng sống của tôi nữa.

Hắn khẽ ôm cậu mĩm cười, hắn đã có được rồi có được tình cảm của cậu. Hai năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng đó là khoảng thời gian sai lầm trong cuộc đời hắn.

Cậu càng ôm chặt hắn hơn, nước mắt rơi ướt đẫm áo, cậu thật sự muốn thời gian ngừng lại cậu sẽ được mãi như thế này được ôm hắn được yêu hắn mãi mãi.

Cậu khẽ buông hắn ra, đứng bật dậy 

- xin lỗi, anh nghĩ ngơi đi!

Cậu định đi ra ngoài thì hắn nắm tay cậu lại

- Luhan, anh yêu em!

Luhan lại bật khóc cậu thật sự rất hạnh phúc. Cậu quay lại nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết

- tôi.. em cũng yêu anh!

Cậu ngồi xuống khẽ đặt nụ hôn lên môi hắn, hắn đáp trả theo nhịp cả hai quắn lấy nhau và chìm đắm trong nụ hôn tự nguyện.

Và những ngày sau đó họ đã rất hạnh phúc, Luhan luôn bên cạnh chăm sóc hắn, vết thương cũng dần bình phục.

Như thường lệ hôm nay cậu cũng mang thức ăn lên cho hắn, mở cửa bước vào nhưng hôm nay hắn không thức sớm như mọi hôm, cái chăn được đắp phủ trên giường

Cậu đặt thức ăn lên bàn rồi đi đến cạnh giường lay gọi hắn

- Sehun à, thức dậy ăn sáng đi!

Vẫn không thấy phản ứng.

Cậu định kéo cái chăn ra nhưng cảm thấy có gì đó không đúng. Cái chăn được kéo ra bên dưới chỉ là chiếc gối chứ. Cậu rối lên, lo sợ

- anh ấy đâu rồi?

Cậu lấy điện thoại gọi liên tục nhưng không liên lạc được, cậu như phát điên đi qua lại trong phòng khách sốt sắn lo cho hắn.

Cậu như nghĩ ra điều gì đó, cậu bấm gọi cho ai đó

-<alo>

- Kris à, anh biết Sehun ở đâu không?

- à Sehun!

- anh ấy ở đâu?

- <cậu ấy có một số việc cần giải quyết, anh đang đi cùng cậu ấy!>

- sao anh ấy không bắt máy? Đưa anh ấy nói chuyện với em được không?

- <bây giờ không tiện lắm>

- sao thế?

Đang nói chuyện chợt bên đầu dây kia phát ra tiếng 

- <Oh Sehun hôm nay là ngày chết của mày... "Đoàng">

Cậu giật mình rơi chiếc điện thoại xuống sàn, tim cậu đập mạnh đau nhói giống có cái đang đâm vào tin cậu. Cậu sợ hãi đến phát khóc cậu rất muốn chạy đến đó nhưng không biết ở đâu.

Cậu cứ ngồi khóc khóc mãi.

-

End Chap 8

[HunHan] Trói BuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ