2.

37 9 0
                                        

Hậu trường sau tiết mục bao giờ cũng có một thứ không khí rất riêng. Không còn sự căng thẳng như trước khi lên sân khấu, cũng chưa hẳn là sự phấn khích sau màn trình diễn thành công-mà là một khoảng lặng mong manh giữa hai trạng thái, nơi mọi người vẫn còn đang thở dốc, mồ hôi chưa kịp lau, và những cảm xúc còn đang lộn xộn chưa sắp xếp kịp.

Wonyoung bước ra khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay vẫn còn vọng lại từ khán phòng.

Các bạn trong lớp vây quanh em, người khen, người ôm, người vỗ tay chúc mừng. Em cười đáp lại tất cả, lịch sự và đúng mực-cái cách mà em luôn làm. Lời khen về ánh sáng "đẹp quá", về cách em "nổi bật hơn mọi khi", về những thứ mà chính em cũng nhận ra có gì đó khác lạ.

Đúng vậy, khác thật.

Em đã tập tiết mục này hàng chục lần trong phòng tập, dưới ánh đèn trần trắng bình thường. Nhưng hôm nay, khi bước ra sân khấu, thứ ánh sáng ấy-nó không chỉ chiếu sáng. Nó nâng đỡ em. Nó biết em sẽ xoay về hướng nào trước khi em xoay. Nó dịu đi đúng lúc em cần một khoảng lặng giữa những chuyển động dồn dập.

Nó như thể có ai đó đang nhìn em rất kỹ, và hiểu em đến từng centimet.

Wonyoung rời khỏi vòng vây của các bạn, tìm một góc yên tĩnh sau cánh gà để lấy lại nhịp thở. Đôi giày cao gót biểu diễn vẫn còn ong óng dưới chân. Em dựa vào tường, thả lỏng vai.

Rồi em nhìn thấy nó.

Bảng điều khiển ánh sáng-nằm ở một góc khuất, gần như bị che bởi một tấm màn đen phía sau. Và bên cạnh nó, một người đang ngồi xuống ghế, tay lấy chai nước suối từ trong túi thể dục ra.

Ahn Yujin.

Cậu vừa uống nước vừa dùng tay áo quệt mồ hôi trên trán, động tác chẳng có gì đặc biệt. Trông cậu mệt-không phải kiểu mệt sau giờ thể dục, mà là kiểu mệt của người vừa dồn toàn bộ sự tập trung vào một thứ gì đó trong suốt mười lăm phút.

Yujin không phải người của ban kỹ thuật.

Wonyoung biết điều đó. Cả trường này ai cũng biết Ahn Yujin là vận động viên bơi lội, không phải kỹ thuật viên ánh sáng.

Vậy sao cậu ta lại ngồi ở đó?

Và sao-khi Wonyoung nhìn kỹ hơn-ngón tay cậu vẫn còn hơi run run như vừa phải điều chỉnh thứ gì đó rất nhạy cảm?

"Yujin à?"

Giọng Wonyoung vang lên nhẹ hơn em định.

Yujin ngước lên. Cậu có đôi mắt rất sáng, nhưng lúc này lại hơi mờ đi vì tập trung lâu. Mất một nhịp để nhận ra ai đang gọi mình.

"Ừ?" Yujin đáp, giọng khàn khàn. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu đặt chai nước xuống, hơi ngồi thẳng dậy. "À, tiết mục đẹp đấy. Chúc mừng."

Nói xong, cậu định đứng dậy.

"Khoan đã."

Wonyoung bước lại gần hơn. Váy biểu diễn của em khẽ kêu xoàn xoạt mỗi bước. Em chỉ vào bảng điều khiển.

"Cậu-"

Em không biết bắt đầu từ đâu. Cảm ơn? Không, em đã cảm ơn vụ backdrop rồi. Hỏi tại sao? Có vẻ hơi đường đột. Hay là-

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

VoidWhere stories live. Discover now