Chuyện mình cũng chỉ bằng ấy thời gian, nhưng thôi thì... nhớ em lâu hơn thế...
Giờ thì hay rồi
Cái cách yêu thương ngắn chẳng tày gang, mà cái cách bỏ quên thì kéo mãi chẳng tới bờ
Mà thôi cũng chẳng sao, lần này... em sẽ phải nhớ tôi lâu hơn thế... nếu em còn quan tâm... nếu em còn...
mà không thì cũng chẳng sao, nếu không - thì tôi cũng đã làm quen với việc tự nhớ một mình rồi...
——————————————————————
Hội trường ồn ào hơn thường lệ. Tiếng người nói chuyện, tiếng thử mic, tiếng nhạc bật thử rồi tắt đi vội vã - tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh vừa náo nhiệt vừa căng thẳng.
Sau cánh gà, Jang Wonyoung đứng yên sau tấm backdrop lớn của sân khấu. Vạt váy biểu diễn khẽ chạm vào nhau mỗi khi em cử động. Mọi thứ gần như đã sẵn sàng - chỉ còn vài phút nữa là đến tiết mục của lớp em.
Cho đến khi một góc backdrop bất ngờ xệ xuống.
"Khoan đã —" ai đó lên tiếng, nhưng đã muộn. Một bên khung bị lệch, phần vải in hình phông nền trượt xuống, để lộ phía sau là những thanh kim loại thô kệch.
Không khí phía sau sân khấu lập tức rối loạn.
"Có ai gọi được ban kỹ thuật không ?"
"Bỏ mẹ rồi sắp đến lượt lớp mình kìa !"
Choi Yeonjun lặng lẽ đặt cốc nước mía xuống bàn và phát tín hiệu cầu cứu qua sóng vô tuyến
Wonyoung bước lại gần, định giữ tạm phần vải đang tuột xuống, nhưng nó nặng hơn em nghĩ. Em nhíu mày, tay giữ mà không thật sự chắc chắn.
"Để tớ cầm cho"
Một giọng nói vang lên ngay phía sau.
Wonyoung quay lại.
Ahn Yujin đứng đó, vẫn mặc đồng phục thể dục, tay áo xắn lên gọn gàng như vừa chạy đâu đó tới. Cậu không nói thêm gì, chỉ tiến đến, một tay giữ khung, tay còn lại kéo lại phần vải bị lệch.
"Giúp tớ giữ phần này tí" Yujin nói, giọng bình tĩnh.
Wonyoung hơi sững lại một nhịp, rồi gật đầu, làm theo.
Khoảng cách giữa hai người bất ngờ thu hẹp lại. Mùi kim loại, mùi vải, và cả mùi nước hoa rất nhẹ của Wonyoung lẫn vào nhau trong không gian chật hẹp phía sau sân khấu.
Yujin cúi xuống, nhanh chóng kiểm tra chốt nối phía dưới. Có vẻ một móc đã bung ra. Cậu lục trong túi, lấy ra một đoạn dây nhỏ - có lẽ là thứ dùng để buộc tạm đồ thể thao - nói nôm na là chun quần, rồi luồn qua khung, buộc lại chắc tay.
Động tác dứt khoát, không do dự.
"Xong rồi" cậu nói, lùi lại một bước.
Wonyoung vẫn giữ phần vải thêm một giây, như để chắc chắn nó không rơi nữa. Khi buông tay ra, backdrop vẫn đứng vững, không còn xệ xuống như lúc nãy.
Phía trước sân khấu, tiếng MC đã vang lên, gọi tên lớp em.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi giữa hai người.
"Cảm ơn cậu" Wonyoung nói, giọng nhỏ hơn so với vẻ ngoài thường thấy của em.
Yujin nhún vai, như thể chuyện đó không có gì đáng kể. "Không sao. Lên đi, đến lượt rồi."
Wonyoung gật đầu, xoay người bước ra khỏi cánh gà.
Ánh đèn sân khấu bật lên gần như ngay lập tức nhưng không phải kiểu sáng trắng gắt gao thường thấy. Ánh sáng dịu hơn, hơi ngả vàng, phủ xuống như một lớp voan mỏng, vừa đủ để làm nổi bật từng đường nét mà không khiến người đứng dưới bị chói.
Nhạc dạo vang lên.
Wonyoung đứng vào vị trí trung tâm.
Ngay từ bước chuyển động đầu tiên, mọi thứ dường như... ăn khớp một cách kỳ lạ. Ánh đèn không chỉ chiếu vào em-mà còn "đi theo" em. Khi em xoay người, ánh sáng trượt nhẹ theo, giữ lại đường viền của váy trong một quầng sáng mềm. Khi em dừng lại, spotlight dừng đúng nhịp, không lệch dù chỉ một chút.
Những hạt bụi nhỏ trong không khí lấp lánh như được cố tình giữ lại để phản chiếu ánh sáng quanh em.
Phía dưới, tiếng xì xào dần biến thành im lặng.
Rồi—
"Đẹp thật đấy..." ai đó khẽ nói.
Ở cánh gà, Choi Yeonjun khoanh tay, huých nhẹ người bên cạnh, giọng nửa đùa nửa thật:
"Ánh sáng hôm nay thiên vị Wonyoung quá nhỉ."
Không ai trả lời.
Ở một góc khuất gần bảng điều khiển ánh sáng, Yujin vẫn đứng đó. Tay cậu đặt trên cần chỉnh, mắt dõi theo từng chuyển động trên sân khấu. Mỗi khi Wonyoung dịch sang trái nửa bước, ánh sáng cũng được điều chỉnh theo một khoảng rất nhỏ, vừa đủ để không ai nhận ra, nhưng đủ để giữ em luôn ở trung tâm.
Một lần, đèn trên cao suýt lệch đi khi bạn kỹ thuật phía sau vô tình chạm vào bảng điều khiển. Yujin nhanh tay kéo lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi sân khấu.
Ánh sáng ổn định trở lại, như chưa từng có gì xảy ra.
Yeonjun liếc qua, nhướng mày khi thấy Yujin đứng đó, mồ hôi lấm tấm ở thái dương.
"À... ra là vậy." Cậu khẽ cười, lắc đầu.
Yujin không đáp. Chỉ khẽ điều chỉnh thêm một nấc nhỏ khi Wonyoung xoay người lần cuối.
Trên sân khấu, đoạn cao trào đến.
Âm nhạc dâng lên, váy xoay thành một vòng tròn mềm mại, và ánh đèn - gần như hoàn hảo, ôm trọn lấy chuyển động đó.
Khi giai điệu kết thúc, ánh sáng chậm rãi dịu xuống, dừng lại đúng khoảnh khắc Wonyoung khép động tác.
Một giây im lặng.
Rồi cả hội trường vỡ òa.
Tiếng vỗ tay vang lên, kéo dài hơn bình thường.
Wonyoung cúi chào, tim vẫn còn đập nhanh. Trong khoảnh khắc ngẩng lên, em vô thức nhìn về phía cánh gà.
Ở đó, giữa những bóng người lộn xộn và ánh đèn không hoàn toàn chiếu tới, có một người đứng yên.
Không nổi bật.
Không được ai chú ý.
Nhưng ánh mắt lại vẫn đặt trọn trên em.
Yujin.
Cậu đã rời tay khỏi bảng điều khiển từ lúc nào, đứng tựa nhẹ vào tường, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến mình.
YOU ARE READING
Void
FanfictionChúng ta phải làm quen với thực tế rằng, trước những ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, lại không có tín hiệu đèn giao thông...
