Chap1

16.9K 1.3K 106
                                    

Hai ngôi nhà cách nhau 5m, một khoảng cách rất ngắn, họ đã trở thành hàng xóm của nhau từ rất lâu.

10 năm trước nếu anh không sang nhà tôi chắc tôi sẽ không biết được cái bản mặt anh như thế nào đâu. Anh còn nhớ không hôm đó vào một ngày mưa phớt, anh đã chuyển hộ mẹ anh một dĩa bánh gạo. Tôi bất ngờ khi gặp anh, anh cũng bất ngờ khi gặp tôi. Rõ rằng là hàng xóm của nhau lâu như vậy nhưng sao bây giờ tôi mới thấy anh?

Chúng ta cũng không biết nhiều về nhau lắm cho đến khi một ngày...

.....

Thời tiết khá lạnh, Jin cố bước nhanh hơn đến trạm xe buýt. Tối qua mưa lớn như vậy trên đường chỗ nào bây giờ cũng để lại một vũng nước lớn, đi nhanh hơn thực rất khó. Cậu đứng dưới trạm một lúc mấy thấy xe buýt đến, cậu nhanh chóng leo lên. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học rồi, thế mà cậu vẫn cảm thấy nó như thường lệ. Vẫn bàn ghế, vẫn lớp học của ngày nào, nhưng sao ai cũng phải khóc? Thực không thể hiểu nổi. Không phải hết hôm nay sẽ là kì nghỉ hè? Như vậy chả phải rất tốt.

Jin có thể ôm cái máy tính chơi game, xem TV cả ngày mà không bị làm phiền rồi. Xe bus nhanh dừng lại. Cậu nhanh chóng nhảy xuống xe, sau đó chạy nhanh từ trạm xe về nhà. Ơ, nhưng trước cửa nhà cậu là ai thế kia? Kim NamJoon, anh bạn hàng xóm. Hắn ta đứng đó làm gì?

- Này

NamJoon đưa cho Jin một chùm chìa khóa. Hắn ta có ý gì?

Thấy cậu nhìn với gương mặt khó hiểu, hắn nói tiếp.

- Chìa khóa nhà anh, mẹ anh nhờ tôi chuyển giúp.

Vội tiêu hóa được câu nói cậu khẽ gật đầu và nhận lấy chùm chìa khóa kia. Chìa khóa nhà cậu mà cậu còn không nhận ra đúng là mất mặt quá đi.

Cậu nhanh chóng tra chiếc chìa khóa vào ổ khóa và mở cửa ra. Định quay lại để mời hắn ta vào nhà thì hắn đã biến đi đâu mất tiêu, người này đúng là khó hiểu lúc nào cũng thoát ẩn thoát hiện cứ như một ninja. Cậu lắc đầu rồi đi vào nhà. Đi về phía tủ lạnh cậu dựt lấy miếng giấy dán màu vàng. Nhìn sơ qua cũng biết đây chính là chữ của mẹ cậu.

" Bố mẹ đang đi công tác, con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, yêu con nhiều lắm"

Đi công tác? Lí do thật chính đáng nha, mẹ cậu đúng là không thể cứ nói dối như vậy mãi được. Ây nha, thực tình thì mẹ chỉ ở nhà làm nội trợ chả lẽ việc đó cũng cần công tác? Hai người đừng tưởng tôi đây không biết là đang đi hâm nóng tình cảm, hứ. Đây đâu phải là lần một lần hai dấu cái gì mà dấu cứ nói thẳng ra cũng được mà.

Jin nhanh chóng bước vào phòng tắm để rửa mình một cái, thật là sảng khoái. Mặc một chiếc quần short hứng tủ lạnh lấy ra một lon coca cùng một đống điểm tâm, sau đó cậu tiến về phía salon mở TV ra coi. Chuyển kênh liên tục cuối cùng dừng lại ở cái kênh CN. Hey, chỉ là có những thể loại như này xem mấy không bao giờ chán.

Cơn gió từ ngoài theo đường từ cửa sổ chưa đóng mà len lỏi vào nhà. Bố mẹ cũng thật không cẩn thận mà, ra ngoài cũng không chịu xem xét kĩ, khẽ thở dài cậu tiến về hướng đó để đóng cửa lại. Phía bên kia hàng xóm cũng đang mở cửa, cạnh cửa sổ là hắn ta – Kim NamJoon đang ngồi đó đọc sách. Khuôn mặt chăm chú dán vào cuốn sách kia không rời khỏi. Gió từ ngoài vào thổi nhẹ lên gương mặt hắn khẽ vén máy tóc lên lộ ra vầng trán cao. Dưới ánh trăng cộng với ánh đèn điện nét tuấn tú của gương mặt càng được tôn lên, sóng mũi cao, đôi lông mày rậm đôi khi khẽ nhíu lại, đôi môi khi chợt nhếch lên ra vẻ hứng thú lắm.

Jin đứng đó thất thần nhìn người kia, cũng thật trùng hợp là cái cửa sổ này sao lại thiết kế song song hướng đối diện nhau thế này nên Jin càng có thể nhìn được dễ dàng và rõ hơn.

Người kia vội ngẩng đầu lên, bắt gặp được ánh mắt Jin đang nhìn về bên này không khỏi ngạc nhiên.

Jin thì cuống cuồng chuyển ánh nhìn sang nơi khác, gãy gãy đầu mình. Cảm thấy trong người hơi nong nóng.

Vội chấn chỉnh lại tinh thần để chào hỏi vài câu lại phát hiện người kia hướng mình cười cười, người mình hôm nay làm sao ư? Thu ánh mắt nhìn lại mình, ối chết, mình đang ở trần. Người không có một tí cơ bụng nào, hồi nãy ăn có hơi nhiều bụng bị to ra một xíu lại càng lộ ra thêm "bụng mỡ". Cánh tay gầy nhom không lấy một mảng thịt cơ bắp, thực mất mặt quá. Jin nhanh chóng đưa tay che người mình lại. Nhưng mình tại sao phải che chứ? Có liên quan sao? Đều là đàn ông con trai với nhau ngại cái gì?

Jin mãi mê suy nghĩ đến lúc nhìn ra đối diện lại không thấy hắn nữa, hắn lại biến mất rồi. Cậu cũng chả rỗi để "tìm" hắn nên vội vội vàng vàng mà đóng sầm cửa lại. Sao đó cậu một mạch chạy lên phòng ngủ, thả mình lên chiếc giường ấm áp rồi cứ thế thiếp đi.

NamJoon cố dội thật mạnh từng đợt từng đợt nước lạnh vào mặt mình, cuối cùng cũng cảm thấy nhiệt độ giảm bớt được. Hồi nãy nhìn người kia đứng đối diện lại còn không mặc áo, mình cũng đã nhìn thấy hết rồi còn gì khoảng cách cũng không phải quá xa ánh trăng cũng thực sáng đi. Cái cổ cao mảnh khảnh, xương quay xanh nhấp nhô lên xuống theo hơi thở của anh ta, hai điểm đỏ trước ngực cứ phập phồng, còn có cả cái eo...Chết tiệt, không thể nghĩ thêm được nữa rồi, không phải là cố tình quyến rũ ông đây chứ? "Cơ mà cũng không tệ"

End Chap1

Cmt+Vote đê ( Làm ơn)

Cho Au có động lực viết tiếp :v

[Longfic/NamJin] Hàng xóm biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ