CHAP 3.2 / KẾT

4.7K 252 29
                                    

"Tớ ngốc 1 còncậu ngốc 10"

*************************************

Tae Hyung không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trước mặt. Cậu không thể tin rằng JiMin lại có mặt ở KTX vào giờ này và hẳn là vẫn chưa đến 22 giờ. Mặc dù cả tuần nay Tae Hyung đều muốn JiMin về sớm hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng sự việc như hôm nay đến quá đột ngột khiến cậu vô cùng bất ngờ. Cậu rất muốn hỏi cái người đang nằm ở giường bên dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không thể. Tae Hyung biết JiMin đang tránh mặt mình. Sau cái hôm ở phòng tập, 2 đứa hầu như không nói chuyện với nhau, thậm chí là tránh cả ánh mắt của đối phương. Tất nhiên Tae Hyung rất muốn nói chuyện với JiMin, nhưng lại không muốn làm cậu ấy khó chịu. Nhìn JiMin cứ ủ rũ như vậy, Tae Hyung thật cũng chẳng vui vẻ gì.

"Tae Tae à, cậu ngủ chưa?",

Nghe JiMin gọi mình, Tae Hyung rất đỗi ngạc nhiên, cậu đáp:

"Có chuyện gì hả?"

"... Chuyện tối hôm trước.... Mình xin lỗi nha...."

"Không sao đâu, mình hiểu mà. Nếu mình là cậu, có lẽ bản thân đã bùng nổ lâu rồi, không chịu đựng được lâu như cậu đâu. Chỉ cần cậu ổn là được."

".... ...."

(Một lát sau)

"Tae Tae à...."

"Hửm?"

"Đi ăn không? Mình đói"

Bây giờ thì Tae Hyung hoàn toàn chạm đến mức cao nhất của sự ngạc nhiên. Có thật là cái con người hơn cả tuần nay bán sống bán chết nhịn ăn để giảm cân lại rủ cậu đi ăn vào giờ này không? 23 giờ? Cậu ta hẳn là điên rồi. Tae Hyung bật dậy như lò xo, thò đầu xuống giường phía dưới để nhìn cậu con trai kia:

"Cậu nói giỡn hay nói chơi vậy?"

JiMin giật mình khi Tae Hyung đột ngột thò đầu xuống như vậy, cậu thẳng tay ném cái gối vào mặt tên 4D kia mà la lên:

"GHÊ QUÁ!!!!!!!", rồi JiMin đứng dậy, đối diện với khuôn mặt kia, cậu nhoẻn miệng cười và nói " Đi ăn thôi, Tae Tae".

Trên cả sự kinh ngạc, Tae Hyung liền nhảy xuống giường, đối mặt với JiMin rồi ôm chầm con người ấy vào lòng. Không gì có thể diễn tả được sự vui sướng của Tae Hyung lúc này. Bao lâu rồi cậu mới được nhìn thấy nụ cười ấy, bao lâu rồi mới được ôm cậu vào lòng như thế này. JiMin của cậu đây rồi. Không ai khác, chính là JiMin mà cậu thương yêu.

"Tớ yêu cậu, JiMin à".

"Nhưng mà tớ ghét cậu", JiMin ngượng ngùng nói.

"Tớ biết mà", Tae Tae đáp lại với khuôn miệng hình chữ nhật rồi càng siết chặt JiMin vào lòng mình hơn. (*)

"...."

"Cám ơn cậu, Tae Tae à", gò má của JiMin bỗng nhiên nóng ran rồi ửng đỏ lên. Cảm giác được điều đó, JiMin ngại ngùng thoát khỏi vòng tay của Tae Hyung mà đi nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại đằng sau con người có mái tóc nâu đang nhìn theo cậu cùng nụ cười ngu ngơ.

|FanFic/ VMin BTS| JiMin ngốc 1, Tae Tae ngốc 10.Where stories live. Discover now