Sasuke được làm chỉ từ vải, nùi bông, mắt thủy tinh và vỏ lông mềm mại. Cậu là chú gấu bông yêu thích của Hinata.
Lần đầu tiên Sasuke được đôi tay bé nhỏ ấm áp của Hinata ôm lấy, cậu đã nghĩ Hinata có mùi hương như dâu tây và mùa xuân. Mùi hương của cô tinh khiết và ngọt ngào như thiên sứ; tựa như thảm cỏ xanh mỡ màng; như giấy mới và mực thơm; như ngàn hoa của đồng nội.
Nhưng trên tất cả, Hinata có mùi hương của mái ấm thân yêu.
Nếu Sasuke biết nói, nhất định cậu sẽ nói cho Hinata nghe rằng cô quý giá với cậu biết nhường nào.
Sasuke vừa lên ba vào cái ngày người cha mới của cậu, một người đàn ông trẻ tuổi vận vét đen với đôi mắt trắng như ngọc, bế cậu trên tay. Lúc ấy khoảng chừng sáu, hoặc bảy giờ tối. Cả bầu trời phủ sắc chàm với những ngôi sao lấp lánh đằng xa. Cửa hàng nơi Sasuke sống đã đóng cửa. Đó là mùa đông, giữa tháng mười hai, tuyết chầm chậm rơi, và tan biến ngay khi vừa chạm vào mặt đất.
Mẹ của Sasuke đang khe khẽ ngân nga câu hát (giống như thường ngày lúc đã vãn khách ghé thăm) khi một chiếc ô tô dừng lại trước cửa hàng và một người đàn ông bước ra từ chiếc ô tô đó. Sasuke ngồi bên khung cửa sổ cao cao, cậu nhìn qua ô kính thấy người kia khẩn trương tiến vào trong cửa hàng của họ. Chuông rung lên theo cánh cửa mở ra, gió lạnh lập tức tìm đường lùa vào gian nhà nhỏ bé. Sasuke nghĩ nó từa tựa mùi của gió thu hơn là gió đông.
"Cô sắp đóng cửa rồi ư?" người đàn ông hỏi, nụ cười có chút chờ mong.
"Không sao, anh vẫn còn mười phút nữa." Mẹ của Sasuke nói nhẹ nhàng cùng với một nụ cười đáp lễ. Ánh mắt mẹ hướng về những dãy ngăn đầy búp bê và thú nhồi bông.
"Cảm ơn cô."
Sasuke không trông đợi điều gì. Hơn mấy tháng qua, cậu đã ngồi suốt ở đây. Và chẳng có ai chọn cậu cả.
Nhưng có lẽ hôm nay sẽ khác biệt.
Chỉ mất tầm vài phút, nhưng Sasuke cảm thấy một bàn tay dịu dàng ôm lấy cậu, và trước khi cậu kịp định thần, có ai đó đã nhấc cậu lên. Khi người đó – người đàn ông đó, Sasuke nhận ra – lật Sasuke quay lại, cậu được chào đón bởi một cặp mắt ấm áp, gần như hoàn toàn trắng trong.
"Tôi muốn chú nhóc này," người đàn ông nói.
Sasuke có thể thề rằng trái tim cậu đã bắt đầu đập những nhịp hạnh phúc xiết bao trong lồng ngực. Nhưng đó là chuyện không đời nào xảy ra, bởi vì Sasuke được làm chỉ từ vải, nùi bông, mắt thủy tinh và vỏ lông mềm mại.
Người cha mới đặt Sasuke lên ghế sau xe cạnh cửa sổ. Sasuke nghe thấy ông nói, "Cậu bé đáng yêu lắm, Hinata nhất định sẽ thích con."
Sasuke có lẽ vẫn còn nhỏ, nhưng cậu hiểu cách con người sống và cư xử với nhau. Cậu hiểu rằng cậu nên cảm thấy hạnh phúc bởi vì con người sẽ cảm thấy như vậy khi được gọi là "đáng yêu".
Khi Sasuke rời đi cùng với người cha mới, cậu liếc nhìn lần cuối bóng dáng của mẹ – đúng hơn là người đã tạo ra cậu – qua cửa kính ô tô. Bà đang lau dọn nơi mà Sasuke đã yên vị trong thời gian dài cùng với những bạn gấu và búp bê khác. Nếu cậu là con người, có lẽ cậu đang nếm trải nỗi buồn đắng nghét trong cổ họng và nỗi đau rền rĩ trong trái tim. Thế nhưng, cậu không phải.
YOU ARE READING
sasuhina| sweet home
FanfictionTác phẩm, nhân vật và bản dịch không thuộc về mình. Bản quyền: Naruto và các nhân vật trong Naruto thuộc về Kishimoto Masashi. Nguyên gốc tác phẩm này thuộc về naiu, bản dịch do Neko-baa chịu trách nhiệm tiến hành (thuộc Sasuhina FC Việt Nam) Tình t...
