chịch nhau
____________
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên chói tai, cắt ngang bầu không khí đặc quánh mùi phấn viết và sự tẻ nhạt của tiết Toán. Jake thở phào một hơi, đôi bàn tay run rẩy thu dọn đống sách vở vào cặp.
Cậu mới chuyển đến ngôi trường này chưa đầy ba ngày, và cảm giác lạc lõng vẫn bao trùm lấy lồng ngực. Ở đây, mọi thứ đều xa lạ: từ dãy hành lang dài hun hút đến những ánh nhìn dò xét của đám học sinh bản địa.
Jake cúi gằm mặt, định bụng sẽ lẻn xuống thư viện để tránh sự chú ý. Nhưng đời không như là mơ. Ngay khi cậu vừa bước chân ra khỏi cửa lớp, một cánh tay rắn chắc đã chặn ngang tầm mắt, đẩy mạnh cậu lùi ngược vào trong, lưng đập rầm vào bảng đen.
"Đi đâu đấy, thằng lính mới?"
Một giọng nói trầm thấp, đầy sự mỉa mai vang lên. Jake ngước mắt, và tim cậu như trật nhịp. Đứng trước mặt cậu là Lee Heeseung - cái tên mà chỉ cần nghe thấy thôi, đám học sinh khối 12 đã phải dạt ra hai bên nhường đường. Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc đen rối bời che bớt đôi mắt sắc lẹm, và chiếc cà vạt đồng phục thì nới lỏng một cách cợt nhả.
"T-tớ... tớ định xuống thư viện..." Jake lắp bắp, hai tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch.
Heeseung bật cười, một điệu cười khô khốc. Hắn tiến sát lại, thu hẹp khoảng cách đến mức Jake có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt bám trên áo khoác của hắn.
"Thư viện? Mẹ nó, mày tưởng đây là nhà trẻ à mà đòi đi học bài?" Heeseung dùng ngón trỏ đẩy mạnh vào trán Jake, khiến đầu cậu ngả ra sau. "Tao chưa cho phép mày bước ra khỏi cái cửa này, thì mày cứ liệu thần hồn mà dính chặt mông ở đây cho tao."
"Nhưng mà... tớ không làm gì sai cả..." Jake lý nhí, giọng run rẩy như sắp khóc.
"Sai? Mày sinh ra đã là một cái sai rồi!" Heeseung gằn giọng, khuôn mặt điển trai giờ đây vặn vẹo đầy ác ý. "Nhìn cái mặt ngu ngơ của mày kìa, nhìn là thấy ngứa mắt rồi. Mày tưởng mày là công tử từ trường quốc tế chuyển về thì tao phải nể mày à? Ở đây, tao là luật. Hiểu chưa thằng chó?"
Hắn thô bạo giật lấy chiếc cặp sách của Jake, dốc ngược nó xuống đất. Sách vở, bút thước và cả hộp cơm trưa của cậu rơi vãi tứ tung, vang lên những tiếng động chát chúa trên nền gạch. Đám đàn em đi sau Heeseung cười rộ lên, có đứa còn lấy chân đá bay cuốn sổ tay của Jake vào góc lớp.
"H-Heeseung... cậu đừng làm thế..." Jake quỳ xuống, vội vàng vơ vét những món đồ tội nghiệp.
"Tớ... tớ xin lỗi... nếu tớ làm gì khiến cậu không vừa ý..."
Heeseung nhìn bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy dưới chân mình, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khoái lạc bệnh hoạn. Hắn thích nhìn những kẻ yếu đuối cầu xin mình. Hắn giẫm đôi giày da bóng loáng lên bàn tay đang định nhặt cây bút của Jake, nghiến mạnh.
"Á!" Jake kêu lên một tiếng đau đớn, nước mắt đã bắt đầu trực trào.
"Mày xin lỗi cái gì? Mày nghĩ lời xin lỗi của mày đáng giá bao nhiêu tiền?" Heeseung cúi người xuống, tóm lấy cổ áo Jake, xách cậu đứng dậy như xách một con mèo nhỏ.
![[heejake] oneshot.](https://img.wattpad.com/cover/408949965-64-k431322.jpg)