Chương 4: Không thể để em chịu tổn thương

422 28 1
                                    

"Woohyun, đã hơn hai tháng rồi, tại sao lâu như vậy con mới về thăm ta và cha con?"

Trong căn phòng trắng trang nhã, thanh tao, một người phụ nữ tầm trung niên đứng trước cửa sổ, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm, để nắng hắt lên khuôn mặt thanh thoát, sắc sảo của bà hòa với tiếng nhạc du dương.

"Con xin lỗi, thưa mẹ"- Woohyun cúi đầu, khẽ lên tiếng

"Hai tháng... phải đợi đến hai tháng, cuối cùng ta chỉ nghe được câu xin lỗi thôi sao?"

Woohyun nhìn mẹ, anh biết, bà cần một lời giải thích, bà cần một câu hứa hẹn, bà cần anh chứng minh lời hứa của mình.

"Mẹ..."

"Đừng gọi ta là mẹ!!!"- Bà tức giận quay lại nhìn anh -" Để con qua lại với chàng trai ấy, ta đã rất hối hận, nay vì cậu ta mắc bệnh mà lại bỏ mặc cha mẹ, làm tổn thương bản thân. Lần cuối bước chân vào ngôi nhà này, câu đầu tiên anh thốt ra lại chính là xin cho ở bên cạnh cậu ta! Trong mắt anh có còn coi chúng tôi là cha mẹ không???"


Bà tức giận, xoay người lại nhìn anh, đôi bàn tay thon dài, xinh đẹp bấu chặt vào nhau.

"Mẹ..."- Anh quỳ gối, ánh mắt hằn lên vết đau thương cùng cực.

"Rời khỏi cậu ta, rời khỏi cậu ta ngay lập tức!!!"- Bà hét lên, giọng bà đã trở nên khàn đặc, gương mặt đỏ ửng. Đây là con trai của bà, bà không thương sao? Bà không cảm thấy đau xót khi nhìn con trai tự giày vò bản thân mình sao? Nỗi khổ của người làm mẹ, ai có thể thấu hiểu được...

-----------------------------------------------

Hiện tại Woohyun đang đi dạo cùng Key. Thật ra cũng chẳng phải đi dạo, nói đúng hơn thì chỉ mỗi Key là có tâm trạng đi dạo thôi, còn Woohyun- kẻ lôi kéo Key phải đi chung với mình thì ủ rũ, mặt lúc nào cũng cuối xuống đất, đi bộ lại vô cùng chậm chạp. Key chán nản với dáng vẻ của bạn mình, liền lên tiếng vỗ vai cậu bạn.

"Này, cậu kêu mình ra đây chỉ để xem cậu diễn xiếc hay sao?"- Woohyun khó hiểu nhìn Key -"Chẳng phải cậu không nhìn đường mà vẫn đi được sao?"

Key ôm bụng cười thỏa mãn vì đã trêu chọc được Woohyun, còn cậu phải đợi đến vài giây thì hồn mới đáp xuống đất mà hiểu ra vấn đề.

"Ya, KiBum!!!"- Woohyun bực tức gọi cả tên thật của Key.

"Sao nào, có chuyện gì khiến Nam ngốc của chúng ta buồn sao?"- Key khoác vai Woohyun, thân mật hỏi han cậu.

"Mẹ tớ lại bắt tớ phải rời xa SungGyu..."

Key ngập ngừng, đôi chân đang bước đi nhanh nhẹn cũng đột ngột dừng lại.

"Vậy... hãy làm theo lời mẹ cậu đi"- Key nhìn xuống mặt đất, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của Woohyun.

"Cậu... sao cậu có thể?"

"Woohyun, mình đã nói rồi, mình thật sự rất lo cho cậu..."

"Cậu đừng nói nữa! Cậu cũng giống như mẹ tớ! Tại sao tất cả mọi người đều chèn ép tớ, đều bắt tớ phải làm theo ý họ? Chẳng lẽ, tớ không có quyền được tự do quyết định sao?"- Woohyun cắt lời,đôi mắt đỏ hoe nhìn Key, đôi môi cắn chặt khiến nó trở nên đỏ ứng.

Không thể nhịn được nữa, anh không thể nào nhịn được nữa. Key kéo Woohyun ôm vào lòng, để cằm cậu đặt lên vai anh.

"Để em đi, tôi đã rất đau khổ rồi. Nếu phải nhìn em chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa ... có lẽ tôi sẽ chết mất"

Woohyun chết lặng, đây... là những lời nói của Key sao?

-------------------------------------------------

"Em coi tôi kẻ thứ ba cũng được!

Em coi tôi kẻ đáng ghét cũng được!

Nhưng đối với tôi, hắn mới kẻ cuớp em rời khỏi tôi...

Em nói xem...

Kẻ đáng bị trừng phạt, phải hắn mới đúng!"

[Drop] [WooGyu] [Shortfic] Đa nhân cáchWhere stories live. Discover now