ahn yujin vừa phát hiện ra một sự thật cực kỳ đau lòng, một sự thật mà không có bất kỳ sách giáo khoa nào ở trường đời dạy cho cô cả.
bạn gái của cô chính là người khó chiều nhất hành tinh.
người đó tên là jang wonyoung.
nói cho rõ nhé, wonyoung không khó chiều theo kiểu mấy cô tiểu thư thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình. không có chuyện em ấy đòi "em muốn cái túi vài trăm triệu" hay "chị phải bao trọn cái trung tâm thương mại này cho em". nếu chỉ cần tiền mà giải quyết được thì yujin đã thấy dễ thở hơn nhiều.
nhưng không. wonyoung khó chiều theo một hệ tư tưởng hoàn toàn khác. một hệ tư tưởng mang tên em không biết, chị tự đoán đi.
mọi chuyện thường bắt đầu như thế này
"wonyoungie, mình đi ăn nhé? em đói chưa?" yujin hỏi, tay đã mở sẵn ứng dụng đặt bàn.
"em không đói." wonyoung trả lời, mặt vẫn dán vào cuốn tạp chí
năm phút sau hay chính xác là ba trăm giây sau
"yujin à, em đói."
yujin hớt hải chạy vào bếp, lục tung tủ lạnh để mang ra một đĩa salad ức gà healthy chuẩn chỉnh. thế nhưng, wonyoung chỉ liếc nhìn một cái rồi khẽ nhăn mũi
"em không muốn ăn cái này."
yujin kiên nhẫn hít một hơi thật sâu, nụ cười vẫn gượng gạo trên môi
"vậy... công chúa của chị muốn ăn gì nào? sushi? pasta? hay là cơm trộn?"
"em không biết nữa. nhưng không phải mấy cái đó."
yujin thề với trời đất, nếu đây là một chương trình thực tế về thử tài đoán ý, chắc chắn cô đã bị loại ngay từ tập 2 hoặc tệ hơn là đã đăng xuất vì kiệt sức trước khi kịp vào vòng chung kết.
đỉnh cao của sự khó chiều không phải là đòi hỏi quá nhiều, mà là khi đối phương đưa cho bạn một đề thi trắc nghiệm nhưng lại không cho đáp án nào đúng cả.
hôm đó, hai người có một ngày nghỉ hiếm hoi giữa lịch trình dày đặc. yujin hào hứng tràn đầy năng lượng, quyết tâm biến ngày hôm nay thành một buổi hẹn hò hoàn hảo.
"hay mình đi xem phim?" yujin đề xuất, mắt sáng rực.
wonyoung nằm dài trên sofa, ôm khư khư cái gối, thậm chí chẳng thèm nhìn lấy cô một cái
"em không thích đông người."
"vậy đi cafe?"
"ồn."
"đi dạo?"
"nắng."
"ở nhà?"
"chán."
yujin cạn lời. bộ não thiên tài của đội trưởng ive bắt đầu có dấu hiệu lag nặng. cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng
"vậy em thực sự muốn làm gì nào?"
lúc này, wonyoung mới chậm rãi quay sang, nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc
"em muốn chị hiểu em."
yujin đứng hình, tay vẫn còn cầm chiếc chìa khóa xe
"...chị hiểu cái gì cơ?"
