Seulgi bước trên con dốc về khu nhà xưa. Ngày ấy, con dốc còn là đường đất lởm chởm sỏi đá, viên thì tròn nhẵn trơn trượt, viên thì gai góc chọc rách cả dép. Chúng nằm lì ra đó, trơ trẽn tồn tại chỉ để gây khốn khổ cho con người. Trong khi người ta phải lựa cho xe đạp len vào giữa những viên đá, cô bé Seulgi lại cố tình phi xe đè lên, khoái trá tận hưởng cảm giác xe xóc nảy, cô lao ù xuống dốc làm người bên dưới ú tim. Họ đứng tại chỗ mà chửi, cô nhe răng cười, xe lao vút đi, ai tóm được để chửi thì cứ việc. Chẳng mấy chốc tiếng chửi nhỏ dần rồi tắt hẳn sau lưng cô. Seulgi chưa bao giờ muốn từ bỏ trò chơi ấy, chẳng nhớ từ khi nào nó đã dừng lại. Cô chỉ nhớ có lần cô ngã lăn ra đó, bắp chân bê bết máu, không đứng dậy nổi, người ta không những chẳng ra đỡ mà được dịp đứng ngay trước cổng nhà chửi rủa cô, chửi cho cú chơi dại ngày hôm ấy, lại chửi cho bằng hết những câu từ bao nhiêu lần cô đã bỏ ngoài tai mà lao vút đi. Phải chăng lần ấy nhục nhã quá nên cô từ bỏ cuộc chơi?
Dấu vết một thời oanh liệt như thế giờ đã nằm bên dưới lớp bê tông xám phẳng lì, hai bên hai bức tường gạch trắng uyển chuyển uốn lượn theo lối đi. Những mảng nắng rung rinh theo vòm cây, chập chờn trên mũi giày đang rảo bước. Dù biết mình đã đi xa gần mười lăm năm, Seulgi vẫn khó tin có ngày hòn đảo biệt lập xa xôi này được xây sửa đẹp đẽ, lịch sự như thế.
Láo lếu cỡ đó mà cô lại được chọn làm hình mẫu cho một con búp bê nửa người nửa máy. Nó ấy à, đầu óc rỗng tuếch, chưa biết mở mắt đã bị kì vọng giải được toán lớp Năm. Hôm định mệnh ấy, Seulgi đang tham gia "trại hè khoa học". Dưới tấm bạt tròn khổng lồ như rạp xiếc di động, các quầy thí nghiệm huyên náo tiếng con nít khoe khoang, hiếu thắng, giải thích quá đà về ý tưởng của mình. Người hướng dẫn mặc áo blouse trắng, đeo thẻ nhân viên, đi đi lại lại phía sau quầy đảm bảo không trò nghịch dại nào diễn ra. Seulgi một tay cầm lọ Coca Cola, một tay cầm lọ đựng năm viên Mentos, chần chừ mãi chưa dám đổ vào miệng mô hình núi lửa vì sợ nó sẽ nổ tung.
Chẳng có vụ nổ nào hết. Đột nhiên, hai gã người lạ hùng hổ từ trong nhà bước ra. Không ai biết họ muốn tính sổ ai, nhưng khi nhận ra bố mẹ mình đang hớt hải chạy theo sau cố ngăn họ lại, Seulgi biết mình là nhân vật chính. Giá như cô hắt đống dung dịch trên tay vào hai người đó, giá như cô hất tung đồ đạc xung quanh rồi chui xuống gầm bàn chạy thoát nhân lúc hỗn loạn. Cô bé mười hai tuổi ngày đó như bị thôi miên, ngoan ngoãn bỏ hai lọ dung dịch lên mặt bàn, đưa tay cho người ta dắt đi. Khuôn mặt bố mẹ xa dần, bị che khuất bởi cánh tay vạm vỡ của một đám người mặc đồ đen chặn đường họ. Seulgi bừng tỉnh thốt lên:
- Bố! Mẹ!
Bàn tay kẻ kia đột nhiên siết lại. Hắn quay lại trừng mắt nhìn cô. Tóc bạc trắng dù hắn chưa già. Seulgi cố cạy tay hắn ra, nó cứng như thể không còn là da thịt con người. Hắn siết mạnh đến mức cả tay hắn và cô đều trắng bệch.
Hắn ném cô vào phòng thí nghiệm, đóng sầm cửa lại, nhăn nhó như có con gì đang cắn não hắn. Hắn nghiến răng ken két. Hắn muốn nói gì đó nhưng không đủ bình tĩnh. Một gã khác ngồi xuống nói chuyện với cô, Seulgi cũng không đủ bình tĩnh để lọt tai. Cô bị đẩy lên giường, miếng thuỷ tinh úp nửa mặt, luồng khói lạnh xộc lên. Seulgi lịm đi trong cơn hoảng loạn chẳng hiểu mô tê gì.
YOU ARE READING
[LongFic] [WenSeul] Hòm Thời Gian
FanfictionWendy là một cyborg được sao chép toàn bộ kiến thức của Seulgi ở tuổi 12. Nhiều năm sau, Seulgi quay về tìm Wendy như tìm lại một hòm thời gian cất giữ phiên bản ngoan hiền cùng cuộc đời cô đã đánh mất. Từ cuộc tái ngộ ấy, Seulgi bắt đầu lần theo sự...
![[LongFic] [WenSeul] Hòm Thời Gian](https://img.wattpad.com/cover/408107897-64-k570709.jpg)