[ Bối cảnh : 7 năm sau khoảnh khắc vàng , Cortis giờ đây đã không còn là tân binh . Năm cậu trai nay đã có hậu bối , độ nổi tiếng vẫn tiếp tục duy trì và thậm chí ngày càng phổ biến hơn . Những đứa trẻ còn vô tư trong căn kí túc xá nhỏ gọn ngày nào , nay đã có cho mình những căn hộ riêng , có sự cá nhân hoá trong cuộc sống của mình . Những đứa trẻ năm đó , giờ đã lớn..... Tuy vậy , tại nơi bắt đầu của 5 mảnh ghép , James vẫn ở lại...]
Thời tiết Seoul mùa này lạnh , con người ta phải bảo vệ bản thân trước cái hơi giá rét bằng những lớp áo dày .
Trên con đường ẩm thực , khói nghi ngút thoát ra từ cái quán Udon nhỏ ở góc đường như một đoàn tàu đang khởi động sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo thu hút một hàng dài người xếp hàng chờ đợi để thưởng thức .
James Chao đứng hoà mình vào trong hàng người chờ đợi đó . Anh mặc chiếc áo phao đen cũng như ai , khăn choàng len dài quấn quanh không tạo kiểu vài vòng che đến nửa khuôn mặt , đầu đội mũ ushanka che đi phần tai đỏ ửng vì lạnh , phần chìa mũ gần như làm đôi mắt của anh bị khuất trước ánh nhìn của người khác . Anh như thể một người bình thường trong cái tấp nập của Seoul với chiếc bụng đói cần được lấp đầy .
Cầm trên tay phần Udon mất bao tâm huyết đợi chờ . James như chú mèo con để dành đồ ăn , cất gọn vào trong túi giấy mà giữ khư khư suốt dọc đường về kí túc xá .Chốc chốc , hơi nóng lại phả vào khuôn mặt thanh tú của anh , khiến sự chênh lệch nhiệt độ ngoài trời càng lớn , làn da trắng sứ bắt đầu ửng hồng ở một vài khu vực .
*Cạch
Một âm thanh vội vàng , cánh cửa kí túc xá nhỏ mở ra . Anh lao vút vào bên trong , nhanh chóng tháo đôi giày nike khỏi chân , hai tiếng lộp độp nghe vang rõ mồn một trong không gian nhỏ hẹp , và hai chiếc giày nằm xõng xoài trên mặt sàn gỗ . Lớp áo ngoài giày cộm cũng đã yên vị trên cái sofa duy nhất trong căn hộ , tháo bỏ lớp nguỵ trang che đi thân phận thần tượng của mình .
Bàn tay trắng phớt nhẹ nhàng cầm trọn lấy bát mì udon , trân quý tựa báu vật đặt xuống bàn . Gương mặt góc cạnh chậm rãi lướt ngang phần ăn để cảm nhận mùi hương , hõm mắt sâu nhắm nghiền lại như đã tìm thấy mĩ vị nhân gian.
.......
Thức ăn ngon luôn biết cách làm James thấy thoả mãn . Anh xoa chiếc bụng căng tròn nằm gọn trên giường êm ái . Anh vẫn giữ thói quen như ngày xưa , vẫn luôn lướt điện thoại khi đêm đến , không ồn ào mà không lặng lẽ....Vô thức đảo mắt xung quanh , anh bỗng cảm thấy trống trải . Chẳng phải anh đã quen với sự cô độc rồi sao ? Sao lần này lòng anh lại dâng lại cảm giác khác lạ như vậy ....
" Ừm , có lẽ anh nên làm quen việc này lại từ đầu sau ngần ấy năm gắn bó với cái ồn ào của bọn nhóc "
*Cạch
James giật mình với âm thanh vừa phát ra từ ngoài phòng khách - Là tiếng cánh cửa kí túc xá . Anh ngồi dậy , dò xét bước gần tới cửa phòng , bàn tay âm thầm đặt vào tay nắm cửa . Không thấy tiếng động nào khác bên ngoài nữa , James kéo tay nắm cửa , cánh cửa mở ra kéo vào bên trong một dáng người to lớn ngã nhào vào người anh . James bị đè nằm dưới sàn gỗ , phần cơ rắn chắc của người phía trên ép vào lồng ngực anh , hơi rượu nồng nặc phả xuống gương mặt đang đỏ bừng của james khiến nhiệt độ căn phòng như ngày càng tăng cao .
ŞİMDİ OKUDUĞUN
[Hoonjames]-Have we crossed the line?
Kurgu OlmayanLưu ý : Tất cả yếu tố chỉ là tưởng tượng , không áp đặt một cá nhân nào vào trong fix . Vui lòng không mang truyện của mình lên bất cứ nền tảng nào để phán xét Thể loại : Đời thường
![[Hoonjames]-Have we crossed the line?](https://img.wattpad.com/cover/407741065-64-k799934.jpg)