1/
Em thích vẽ. Em thích màu sắc, em không thích riêng màu nào, em thích tất cả các màu. Em thích những cây cọ vẽ, ngòi của nó êm êm, mịn mịn. Em thích những hộp màu nước hình trụ, có cái nắp tròn tròn, xinh xinh, nhìn những hộp màu ấy em liên tưởng đến những sinh vật tròn tròn, múp míp. Em hay lấy bút lông đen, vẽ những mặt cười lên từng lọ, mỗi một màu là một khuôn mặt cảm xúc.
Ngay từ bé, em đã thích nghịch màu. Anh trai em là dân kiến trúc, hàng ngày anh lôi về cả tá màu vẽ: sáp dầu, màu bột, bút lông,... nhưng em chỉ thích những hộp màu nước kia. Em thường lén anh trai đem những hộp màu nước ra nghịch. Em đem chúng ra phía sau cánh cửa gỗ dẫn ra vườn, nơi đây thường là chỗ trốn của em khi chơi trốn tìm, là nơi cất giấu những món đồ bí mật của em, em nghĩ rằng sẽ chẳng ai nhìn ra đằng sau cửa cả, mọi người cứ mở cửa ra là đi thẳng thôi. Em cho vào mỗi lọ một ít nước, rồi em đổ chúng vào, hòa lại với nhau. Em cứ nghĩ nhiều màu sắc hòa lại với nhau sẽ thành một màu rất độc đáo và sặc sỡ. Em chờ, vừa trộn chúng lại em vừa chờ, chúng dần dần đen kịt lại. Em cố chờ thêm tí nữa, em nghĩ cứ như lúc mưa, khi mây đen tan sẽ ra nền trời xanh xanh với mây trắng, có khi có cả cầu vồng, những hộp màu này chắc cũng vậy. Em cứ chờ, và chờ nhưng rốt cục nó cứ đen là đen. Em chán nản, tính làm lại lần nữa thì anh trai em lù lù xuất hiện, tay gõ đều đều lên cánh cửa: "Mày lại nghịch lung tung rồi! Muốn anh xử mày thế nào
hả?". Em giương ánh mắt lo sợ nhìn anh trai, ảnh mà nói với ba mẹ là em nát đ.í.t.. Mà còn tệ hơn thế nữa là chỗ cất giấu kho tàng bí mật của em sẽ bị bại lộ và em không thể giấu giếm bất kì thứ gì nữa. Em cúi đầu xuống, ra chiều biết lỗi, giọng ỉu xìu: "Anh hai tha lỗi cho em nha, em mới lần đầu mà, tha lỗi cho em nha, đừng méc ba mẹ nha, em sợ bị đánh đòn lắm!". Anh trai em đứng yên tại chỗ một lúc lâu, rồi mới bước tới, cúi xuống nhìn đống tàn tích do em gây ra, em cứ nghĩ anh sẽ
nhặng xị lên, nhưng anh chỉ xoa nhẹ đầu em rồi nói: "Thôi anh cho mày, thích làm gì thì làm, nhưng mà đừng có trét màu lên tường đấy, muốn giấy vẽ thì vào anh cho.". Chỉ vậy thôi rồi anh bỏ vào nhà. Em ngơ ngác nhìn theo rồi nhảy cẫng lên sung sướng. Bao lâu nay em chỉ ước có một hộp màu vẽ, thế này thì tha hồ mà nghịch rồi. Em sẽ đổ màu vào bồn tắm và ngâm mình trong đó!!!!!!!!
2/
Đó là chuyện thưở bé. Lớn lên, em tự tích cóp tiền và mua màu cho mình. Em cũng mua đủ loại màu như anh em, nhưng không nghịch ngợm nữa, thay vào đó em vẽ, một cách nghiêm túc. Em đăng kí học vẽ ở nhà văn hóa và luôn đi học đều đặn. Tranh em vẽ được cả thầy lẫn bạn khen, điều đó khiến em rất vui. Mọi người bảo rằng tranh của em nó là những bức tranh của cuộc sống. Em vẽ từng cảnh mà em bắt gặp, là bác thợ sửa xe đạp đầu phố hay có khi chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua. Bạn nghĩ không vẽ được gió hả? Lầm to rồi nhé! Em vẽ gió có mắt, có mũi, có miệng và có cả cảm xúc. Khi gió mạnh là gió nổi giận, em vẽ cho gió một khuôn mặt tóe lửa. Khi gió dìu dịu, tức là gió đang hát, em vẽ miệng của gió hơi chu ra, kèm theo những nốt nhạc. Khi gió ôn hòa, quấn lấy mái tóc dài nào đó trên đường, là gió đang đùa nghịch, em vẽ gió như một cậu nhóc đáng yêu. Mọi thứ, mọi vật, em đều đưa vào tranh của mình.
