Hemos actualizado nuestras Pautas de Contenido.
Consulta las pautas más recientes para seguir compartiendo historias de forma segura.

Chương 1. Quan sát

48 5 0
                                        

Taufan hệt như làn gió, đôi lúc thoang thoảng đi qua, bỏ lại cho con người một cảm giác dịu nhẹ mà đầy lưu luyến. Đôi lúc lại ồ ạc, một cách bất ngờ mà ập đến một trận gió to đầy sức sống. Từ rất lâu, cũng chẳng nhớ cụ thể là từ bao giờ, tôi bất chợt nhân ra đôi lúc mình lại ngước nhìn vào làn gió ấy một cách vô định.

Ban đầu tôi đã cố gắng lảng tránh mọi thứ, từ ánh mắt, cử chỉ hay về những lần cậu ấy tương tác với tôi. Tôi thử hướng sự tập trung vào câu chuyện cậu ấy hay kể hơn là những điều nhỏ nhặt trên nhưng rất ít khi cậu ấy kết thúc và tôi nhớ hoàn toàn các câu chuyện. Thay vào đó tôi lại dần chìm đắm vào những thứ khác, những điều nhỏ nhặt hơn.

Tôi phải công nhận, đôi mắt của cậu ấy đẹp. Phần lớn đôi mắt ấy trong veo, dưới những lớp bụi vàng ấm thì lại trở nên xanh biếc, tràn đầy sức sống, rất đẹp. Dường như đó là điều đầu tiên mỗi khi tôi nhìn vào cậu ấy. Như thứ kho báu vất vả tìm kiếm và chẳng hiểu sao, khi nhìn tôi ánh mắt đó luôn cười, luôn dịu dàng, đánh bay mất cái sự vất vả trước đó.

Nhưng tôi đã bắt gặp một điều hoàn toàn khác biệt, tôi đã thấy một ánh mắt không cười, nó chỉ chứa đựng sự mệt mỏi và đó vẫn là đôi mắt xanh biếc của Taufan. Như đã nói, lúc nào tôi cũng vô thức tìm kiếm thứ “kho báu” ấy, cũng chính tôi hình như cũng dần hiểu rõ hơn về cậu. Lúc cậu cười, đôi mắt như sao trời nhưng khi nó trông thật u ám, trầm đục là do câu đã khóc đúng không?

À, là sau cái ngày đó đúng không? Sau cái ngày cậu chiến thắng Reramos, hành tinh Windara lập lại thái bình, còn cậu thì trở về. Khi cậu một lần nữa bước vào chiều không gian nguyên tố, tôi đã thở phào. Nhưng khi thấy hình ảnh mình bị xoáy sâu vào đôi mắt trầm mặc ấy, tôi biết mình đã gục ngã.

Vào những đêm sau đó, màn đêm lúc nào cũng trực chờ kéo đến và day dưa không đứt với tâm trí luẩn quẩn của tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi chiếm lấn khoảng hàng lang trước phòng cậu rồi lại thôi. Giây phút khi tôi nhận ra đã đến giới hạn của bản thân là lúc tôi cảm thấy sự mỏi nhừ trên cánh tay giữ nguyên động tác gõ cửa và âm thanh mở cửa tôi mong mỏi nhưng cũng đầy sợ hãi.

“ Có chuyện gì sao Hali?”

Giọng điệu của cậu vẫn vậy, vẫn như gió thổi thoáng qua lỗ tai tôi. Nhẹ nhàng nhưng sao u uất đến lạ. Tôi đáp lại như một sự vô tình, rằng tôi chỉ vô tình cảm thấy cậu còn thức giấc và thật vô tình khi tôi cảm thấy muốn nói chuyện cho dễ ngủ.

Cậu cho tôi vào phòng, căn phòng của cậu khác hẳn với một người như tôi, nó trông có vẻ đầy đủ hơn nhiều và tôi đặc biệt chú ý ba chú gấu bông ngay canh gối nằm trên giường. Sự tích về ba chú đó thật quá dài dòng những có thể tóm lại là bạn tâm sự hằng đêm của Taufan. Trông chúng rất giống với ba đứa Gempa, Halilintar và Taufan chúng tôi.

“ Gempa, Hali và Taufan nhỏ vẫn ở đây sao?” Tôi hỏi hệt như một người bạn đã lâu không gặp chúng.

“ Lúc nào tụi nó cũng ở đây và lúc nào cũng rất ngoan ngoãn nằm im như vậy”

Chúng tôi ngồi xuống giường, Taufan thì nhẹ nhàng kéo chúng sang chỗ chúng tôi. Cậu ấy dúi Taufan nhỏ vào tay tôi, còn cậu thì ôm lấy hai chú gấu còn lại và chúng tôi lại tiếp tục cuộc trò chuyện “vô tình”

“ Cậu biết không Hali, lúc nào tụi nó cũng rất kiên nhẫn. Lúc nào chúng cũng nghe những câu chuyện của mình.”

“ Ừm, chúng quả thật rất biết lắng nghe”

Hai chúng tôi cứ ngồi đấy, cậu ấy kể rất nhiều, kể về những ngày tháng trước đây khi cả ba chúng tôi vừa mới thành một đội. Cậu ấy than vãn về những ngày tháng bận rộn gần đây và nhung nhớ về những kỉ niệm phá phách lúc xưa. Tôi nghe và không bỏ xót, trong khi nghe, tôi biết bản thân đã rất nhiều lần nhìn vào chú gấu Hali và Gempa nhỏ. Tôi không muốn cắt ngang câu chuyện của cậu ấy bằng việc tôi nhìn thấy những vệt nước vừa khô trên hai chú gấu.

Bất chợt một khoảng không ập đến làm tôi bối rối đến lạ, tôi nghĩ có lẽ Taufan đã mệt và muốn được đi ngủ. Nhưng khi thấy trên gò má cậu đỏ ửng, chóp mũi cũng hồng hồng và ngay tức khắc là vệt lăn dài của nước mắt chạy dọc xuống khuôn mặt tiều tụy đi đôi phần. Tôi sốc không, hơn cả sốc chính là việc tôi đã ôm đỡ lấy cậu ấy.

Cái khoảng khắc ấy, tôi chẳng thể thấy được nữa, chỉ cảm nhận được cái sự ẩm ước, ấm nóng trên vai mình. Và cũng chẳng hiểu vì phản xạ hay bất kì điều gì khác, tôi vỗ từng cái nhẹ bẫng trên lưng cậu. Chỉ sau vài phút nức nở  thêm mấy lần, cả hai lại quay về tình cảnh bối rối.

Tôi rất kiệm lời và cũng rất hậu đậu trong việc thấu hiểu và an ủi người khác. Tôi không biết bản thân nên làm gì, chỉ có thể cố gắng lau đi vết nước mắt bằng đôi tay trần. Chỉ cho đến khi cậu gần như ngừng hẳn tiếng sụt sịt, tôi cầm lấy chú gấu Taufan nãy giờ vẫn trong lòng mình và nói một điều hết sức trẻ con:

“ Nếu cảm thấy chúng không đưa đến cho cậu những lời nhận xét nào về câu chuyện của cậu, cậu có thể tâm sự với tôi. Có thể những lời nhận xét khô khan sẽ đỡ hơn là sự im lặng hoặc cậu chỉ cần đến ngồi cạnh tôi là được.”

Taufan mấp máy môi, tôi cũng thấy điều đó và cũng rất thắc mắc ra mặt
“ Có gì không được sao?”

“ Không có, chỉ là hình như tôi thấy Hali hôm nay hơi khác”

Đây là ý chê tôi lắm lời sao. Tôi lại lần nữa dùng bàn tay trần áp vào má cậu lau đi giọt nước mắt đang trực trào, lần đầu tiên tôi gần kề với “ kho báu “ đến vậy.
-Còn-

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Dec 26, 2025 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

HaliTau: BãoHistorias para obsesionarse. Descúbrelo ahora