Trong một xã hội vận hành theo bản năng và pheromone, alpha gần như chiếm thế tối thượng, kể cả ở những nơi ít được nhắc tới—nơi mà thế giới ngầm tồn tại với đầy đủ những thứ tàn bạo nhất của con người. Giết người, mại dâm, ma túy, cờ bạc... không có phạm pháp gì mà nơi đây không dám làm, và cảnh sát nhiều lần phải bó tay trước sức mạnh của những thế lực này. Tuy nhiên, giữa muôn vàn kẻ khát quyền lực, vẫn có một cái tên khiến cả Alpha lẫn Beta có tiếng tăm trong giới phải dè chừng: Đình Khang, đứng đầu một tổ chức bí ẩn, phía sau luôn có hai cận vệ trung thành tuyệt đối.
Nguyễn Huy (Hắn) và Nhật Hoàng (Gã) là những sát thủ nổi tiếng, người ta nói chỉ cần lệnh của Khang, họ sẽ hành động không một lời thắc mắc. Nhưng dù vậy, Khang chưa bao giờ để bản thân lộ ra quá nhiều; pheromone của cậu được kiểm soát đến mức người khác chỉ ngửi thấy một mùi quyền lực lạnh lùng, không ai có thể nhận ra cậu là Omega hiếm hoi đang trộn lẫn với đám người có thể gây nguy hiểm cho một omega bất cứ lúc nào và Huy với Hoàng vẫn tin cậu là một Alpha đáng sợ nhất trong giới.
Chỉ cần bóng dáng Khang xuất hiện, cả khu phố đêm lập tức im bặt. Không phải vì giọng nói hay cái gật đầu ra lệnh—mà vì ánh mắt bình thản, như thể chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta run tay. Nguyễn Huy cánh tay trái, dáng cao lớn như bức tường sống, ánh nhìn lạnh lùng khiến kẻ đối diện phải dè chừng. Nhật Hoàng cánh tay phải treo nụ cười nơi khoé môi, nhưng ai cũng biết—khi gã cười, thường sẽ có người không còn cơ hội rời khỏi căn phòng.
Ba con người, ba mùi pheromone hoà trộn trong bóng tối, tạo nên một thế cân bằng chết chóc. Và trong thế giới ngầm ấy, có một luật bất thành văn:
đừng bao giờ hỏi Đình Khang là Alpha hay Omega—vì kẻ hỏi câu đó thường không sống đủ lâu để biết câu trả lời.
Bên trong tổ chức, mọi thứ tồn tại theo một trật tự riêng, chặt chẽ và lạnh lùng như hơi thở của thế giới ngầm. Khi màn đêm buông xuống, những cánh cửa kim loại nặng nề lần lượt mở ra, đón dòng người ra vào không dứt. Mùi pheromone lẫn trong khói thuốc, mồ hôi và máu khô, tạo thành một hỗn hợp nồng nặc đến mức người mới bước chân vào chỉ cần hít một hơi cũng đủ hiểu—nơi này không dành cho kẻ yếu.
Ở những khu vực công khai, sòng bạc và các cuộc giao dịch diễn ra âm thầm nhưng dứt khoát. Không có tiếng cãi vã, không ai mặc cả dài dòng. Mọi thỏa thuận đều được chốt gọn trong vài câu ngắn ngủi, bởi ai cũng biết, kéo dài đồng nghĩa với tự chuốc lấy rắc rối. Những kẻ thua cuộc lặng lẽ rời đi, kẻ thắng không mấy khi mỉm cười—bởi trong thế giới này, hôm nay thắng không có nghĩa ngày mai còn sống.
Đi sâu hơn, nơi ánh đèn trở nên nhạt dần, là khu huấn luyện và thanh trừng. Tiếng va chạm của nắm đấm, tiếng súng nổ bị kìm lại bởi tường cách âm dày đặc. Ở đây, mạng người được tính bằng hiệu quả. Ai không theo kịp sẽ bị loại bỏ, không cần lý do, cũng không cần lời từ biệt. Cái chết không phải hình phạt, mà là một phần tất yếu của guồng máy.
Các khu "giải trí" tồn tại như một lớp ngụy trang hoàn hảo. Rượu, thân thể, tiền bạc—mọi ham muốn đều được bày sẵn, nhưng phía sau sự phóng túng ấy là những sợi dây kiểm soát vô hình. Mỗi người đều bị ghi nhớ, bị theo dõi, bị nắm thóp ở một thời điểm nào đó. Không ai thực sự tự do, chỉ là chưa đến lượt bị kéo xuống đáy.
ESTÁS LEYENDO
[SKH_ABO] VÙNG CẤM
Ficción GeneralTrong một xã hội vận hành bằng bản năng và pheromone, nơi Alpha nắm quyền sinh sát và Omega thường chỉ là món hàng bị định đoạt, thế giới ngầm tồn tại như một vùng cấm-không luật lệ, không ánh sáng, không đường lui. Ở đó, Đình Khang ngồi trên chiếc...
![[SKH_ABO] VÙNG CẤM](https://img.wattpad.com/cover/405588098-64-k390454.jpg)