TOÀN TÂM KIỀM CHẾ

6.9K 470 40
                                    

Sau chuyến công tác dài ngày, Akashi trở về mái ấm thân yêu của mình lúc 5 giờ sáng. Anh vào phòng, định đánh một giấc nhưng rồi Kuroko đã phá hỏng kế hoạch của anh. Cậu đang cuộn tròn trong chăn bông, gương mặt say ngủ đáng yêu với đôi môi hé mở mời gọi. Không chịu được nữa, Akashi ấn môi mình vào bờ môi mềm mại của Kuroko, nhanh chóng tiến thẳng vào trong. Anh đang tận hưởng khuôn miệng của Kuroko thì bỗng re..ng..re..ng...tiếng đồng hồ báo thức. Kuroko bật dậy, khuôn mặt ngái ngủ nhìn anh. Đôi mắt khép hờ, mái tóc rối bù, làn da trắng mềm mại.... Akashi không dám nghĩ nữa. Anh sẽ làm cậu muộn học hoặc tệ hơn là làm ổ trên giường vài ngày nếu nghĩ thêm bất kì điều gì về sự đáng yêu, không, hấp dẫn của cậu.
- Chào mừng về nhà, Akashi!
Kuroko mỉm cười rồi chạy biến vào phòng tắm, cậu cảm nhận được sự kích động của người đang ngồi đối diện mình. Cậu làm vệ sinh cá nhân rồi vọt đi ngay, thậm chí còn không ăn sáng. Cậu hiểu rõ Akashi mà, ở lại một phút nữa thôi là sẽ bị con sói tham ăn ấy nuốt chửng. Ra khỏi nhà rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất cho cậu đi học ngày hôm nay.
Trong khi Kuroko học tập chăm chỉ ở trường thì Akashi ngày hôm đó không làm được việc gì ra hồn cả. Tất cả những dự án cần hoàn thành, số liệu kinh tế trong đầu anh đều đồng loạt bãi công nhường chỗ cho những ý nghĩ xấu xa hoạt động. Anh mãi suy nghĩ về cách mình sẽ đè Tetsuya dấu yêu ra thưởng thức đã đời như thế nào, rồi Tetsuya sẽ phản ứng ra sao, và thêm vài suy nghĩ ( đồi bại ) không nên kể ra ở đây. Sau 8 tiếng dài đằng đẵng tiết chế ham muốn của mình, Akashi quyết định sẽ về nhà sớm. Anh sẽ nấu một bữa thật ngon đễ vỗ béo Tetsuya và sau khi cậu đã no nê thì anh cũng phải ăn cho no chứ !( Sao nghe giống ân huệ cho bé Kuroko trước khi chết thế nhỉ? )
Cùng lúc đó thì Kuroko cũng vừa tan họ. Ngoài trời mưa lớn, thế mà Kuroko lại quên mang ô. Sau nửa tiếng chờ mưa tạnh trong vô vọng Kuroko đành đội mưa ra về. Đến khi bước vào ga thì người cậu đã ướt sũng, trên tàu điện lại có máy lạnh làm cậu run lập cập, ai oán rủa thầm cơn mưa oan nghiệt làm cậu phải chịu trận la mắng của Akashi khi về nhà. Bực thật đấy, ở đây thì lại không có giọt mưa nào.Sau  một hồi làm dơ bẩn đường đi công cộng thì Kuroko cũng về tới nhà. Ngâm mình trong bồn nước nóng, cậu thấy nhức đầu, hắt hơi liền mấy cái trước khi đưa ra kết luận: cảm rồi!
Akashi đang ngồi đọc báo trong khi chờ Kuroko tắm xong. Anh cố gắng tấp trung vào tờ báo để khỏi nghĩ về hình ảnh nóng bỏng lúc nãy. Kuroko với mái tóc ướt sũng bước vào nhà, chiếc áo sơ mi ướt nhẹp trở nên trong suốt, bám sát vào cơ thể cậu. Làn da trắng ngần lộ ra sau lớp vải mỏng, nhìn thôi là muồn cắn rồi. May cho Kuroko đã chạy nhanh vào phòng tắm, không thì.....

Kuroko bước ra, bước tới ngồi phịch xuống cạnh Akashi. Cậu tựa cả thân thể mỉnh vào người anh. trong khi cậu đang thoải mái tận hưởng độ săn chắc của da thịt anh thì anh cảm nhận được cơ thể mình nóng lên từng chút một. Sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, anh quay sang Kuroko chuẩn bị lấp đầy cơ thể rỗng không của mình thì một sự thật đau lòng được phát hiện: anh nhận ra lí do cậu chủ động tựa vào người anh thân nhiệt của anh lại tăng lên đột  ngột như vậy là do ai kia đang bị sốt. Lúc này anh chỉ hận không thể thiêu sạch cái đám vi khuẩn dơ dáy chết tiệt kia. Không còn cách nào khác, anh đành mang Kuroko vào phòng chăm sóc tận tình suốt đêm và trong lòng nung nấu ý định sẽ ăn bé Tetsuya bù vào lần sau.

Còn bé Tetsuya thì cũng không hiểu vì sao Akashi lại dùng ánh mắt quỉ dị đó nhìn cậu khi  mới thức dậy và cậu chắc chắn cậu đã không làm gì sai.

Ngày " toàn tâm kiềm chế " của AkashiWhere stories live. Discover now