chương 13:

17.8K 136 14
                                    

Chương 13:

-Cha cho gọi con?


Hôm nay cha ta bỗng dưng cho gọi ta đến thư phòng không biết có chuyện gì không nữa?Trong thư phòng ngoài cha ta ra còn một nam tử khá trẻ tuổi.Anh ta mặc bộ y phục màu xám nhìn rất trầm ổn,lịch sự.Khuôn mặt góc cạnh cũng xem là điển trai trong số những người điển trai.


-Lại đây ta giới thiệu biểu ca Trần Thanh Hề cho con làm quen.


Ta xoay người cúi đầu chào anh ta rồi nói:


-Xin ra mắt biểu ca!


Anh ta nhìn ta há hốc mồm một lúc rồi hỏi cha ta:


-Nhị thúc nói là biểu muội nhưng đây rõ ràng là…là…


Cả ta và cha đều phì cười vì vẻ bối rối của vị biểu ca này.Hôm nay,do có hẹn bàn làm ăn với một vài thương buôn phía bắc về dược liệu nên ta thay nam trang vì vậy biểu ca này mới  nhận nhầm ta là nam nhân. Cha ta cười giải thích :


-Con bé cải nam trang đấy vì nó giúp ta quản lý gia nghiệp nhưng ra ngoài với thân phận nữ nhi thì không tiện lắm.


-A ! Vậy muội đây chính là vị thiếu chủ nổi tiếng trong thương trường hiện nay sao ? thật vinh hạnh vì là biểu ca của muội.


-Biểu ca quá khen rồi !


-Biểu ca con là con trai út của đại bá phụ đã mất của con.Năm nay đại bá mẫu gửi hắn đến đây là để hắn học hỏi buôn bán nên con hãy giúp biểu ca của con nhé !?


-Vâng thưa cha!


-Đa tạ nhị thúc!


Trần Thanh Hề chấp tay cảm ơn cha ta rồi xoay người nói với ta:


-Xin biểu muội chỉ giáo!


-Biểu ca đừng khách sáo.


Sau đó ta xoay người nói với cha:


-Tý nữa con có vụ bàn bạc mua bán với các thương buôn phía bắc chi bằng để biểu ca đi cùng được ko ạ?


-Chuyện này con cứ việc quyết định là tốt rồi.


Thế là ta cùng vị biểu ca này cùng ra khỏi thư phòng.Sau khi đến ngoài vườn thì vị biểu ca lên tiếng:
-Muội tên là Phấn Điệp đúng không?


-Huynh có thể gọi ta là Tiểu Điệp giống cha hay gọi Thiên Nguyên cũng được.


-Thiên Nguyên?!


-Là tên của ta khi ra ngoài.


-À ?!


Trần Thanh Hề nhìn ta một lúc rồi nói :


-Xem ra nhị thúc rất tin tưởng muội ?!


-Có sao ? Hừ ông ấy chỉ là lười làm ăn muốn trốn trong thư phòng nghiên cứu thơ ca và ở bên cạnh mẹ ta mà thôi.


Nhìn khuôn mặt ta bĩu môi khinh thường làm Trần Thanh Hề bật cười :


-Xem ra cảm tình của cả nhà rất tốt nhỉ ?


-Ừm…nếu không có cha ta không biết đang lưu lạc nơi nào…


Ta cười cười nói.Đúng vậy nếu không có cha mẹ ta thì ta không biết phải sống thế nào.Dù ta là người hiện đại không thể chết đói được nhưng nếu sống một mình trên núi nếu lỡ gặp phải sơn tặc thì coi như xong rồi.

[XUYÊN KHÔNG]Tài nữ Tu La_Blue (HHX)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα