Chap 2: Ngày Hôm Qua Part 1: Xách balo lên và ...Chạy!

337 10 0
                                    

     19 tuổi. Beca nhỏ bé, nhợt nhạt - miễn cưỡng trở thành sinh viên năm nhất trường đại học Barden, miền Nam nước Mỹ. Sống độc lập từ năm 15 tuổi khi bố mẹ ly hôn, Beca nhận ra niềm vui thú duy nhất đáng tồn tại trên cõi đời này là tận hưởng âm nhạc, kết nối những giai điệu từng quen thuộc đến nhàm chán trở nên hay ho, lạ lẫm, độc đáo hơn theo một cách riêng biệt. Với cô, việc say mê, chìm đắm theo từng nốt nhạc bên cái laptop và chiếc tai nghe đen bóng, to đùng hiệu Beat đây còn hạnh phúc gấp trăm, ngàn lần chuyện hò hẹn lăng xăng cùng lũ gái trai ưa màu mè, chải chuốt. Như lúc này, cô đang nằm dài trên thảm cỏ, nhắm mắt cảm nhận vài tia nắng nhấp nháy, mơn man đậu trên mặt mình. Đầu cô ngập trong tiếng hát và tiếng bass chắc nịch, dồn dập, thường là những giai điệu mạnh mẽ, sôi động chất chứa sự bất cần như chính con người Beca vậy. Quá phấn khích vì đoạn nhạc hay đáng kinh ngạc, Beca khe khẽ hát theo, tưởng tượng sẽ phối nó cùng những đoạn nhạc khác cô đã dày công chọn lọc. "Lại sắp có thêm 1 bản phối ra trò từ DJ tài năng Beca. Fucking perfect!"

   Cơn chấn động nhẹ lan toả trên vai cô. Ai đó chạm vào vai, đang cố lay cô, cắt đứt niềm hứng khởi Beca vừa bắt đầu nghĩ đến khi cầm trên tay bản hợp đồng trị giá triệu đô, có cả xe limo và rất đông fans đang gào thét gọi tên cô trong vô vọng. Gầm gừ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ phá bĩnh, cô tức giận mở hé mắt xem gã to gan đó là ai. Beca thấy mình gần như không chớp mắt ngay ít giây sau đấy

   "Một cô nàng tóc xoăn đỏ, mắt xanh biếc, đôi môi cũng đỏ hồng đáng yêu. Àh không, nhầm lẫn từ ngữ đôi chút, là đáng ghét từ trên trời rớt xuống đang nhìn cô đăm đăm (hiện tượng biến thái trong tiềm thức =)). Rõ ràng mình không hề quen biết" Beca lầm bầm. Chậm chạp cố ý kéo tai nghe xuống vai. Cô nghe tiếng cô nàng tóc đỏ với chút ngại ngùng nhưng khó nhầm lẫn có sự phấn khích tiềm tàng trong giọng nói ngọt ngào của cô ta, "mà thôi, sao mình lại dùng từ ngọt ngào để nói về cô ta chứ"

   -Hey, chào, cậu có cái tai nghe đẹp quá, rất hợp với cậu..ừhm..vậy thì.. có thể cho tớ cầm xem 1 lát không ?

   "What the fuck! Thể loại ngớ ngẩn này là sao!!!"

   -Hey, xin lỗi, nhưng tớ nghĩ tai nghe là dùng để nghe Nên Liệu Là Mình Khen Nó Hay Thì Có Vẻ Hợp Lí Hơn Khen Nó Đẹp Đúng Không Nhỉ? Những từ cuối Beca cố ý gằn từng chữ một, khoái trá quan sát nét mặt bé tóc đỏ. Để chấm dứt khỏi dây dưa phiền phức, cô quyết định bồi thêm:

   -Tiện thể, tôi không có ý định dùng tai nghe làm trang sức trang trí, cũng như tôi có thể chắc chắn cậu nhận nhầm người rồi.

   Hơn mong đợi, mắt tóc đỏ lúc này cụp xuống, hoàn toàn ngượng ngịu, má có chút đỏ hơn hoặc do Beca bị màu sắc rực rỡ từ tóc và đôi môi của cô nàng ám thị.

   -Ok, ok. Tớ phải thú nhận, tớ không mấy hứng thú với thứ gần như nuốt chửng cổ của cậu.. Àh không.. không phải.. Ý tớ là tớ có chút hứng thú với nó nhưng mối bận tâm lớn hơn tớ muốn đề cập ở đây là cậu.. Àh giọng của cậu. Yes, chính xác là giọng của cậu.. Đó là khi Beca nhướng mắt nghe tóc đỏ bình phẩm về tai nghe báu vật của cô, làm tóc đỏ khá bối rối tuôn ra 1 tràng những lời ấm ớ, dở hơi trên.

   -Giọng của tôi làm sao?? Beca khẽ nhíu mày, không dễ bỏ đi thói châm chọc trời phú.

   -Có phải tôi hát to quá làm ảnh hưởng gì tới cậu không?? Hay cậu đã bị mê hoặc bởi tiếng hát như nàng tiên cá của tôi??

   -Yeah, nó thật sự có vẻ hay lắm. Mà nhân tiện tớ là Chloe. Chloe Beale. Giọng tóc đỏ giờ là Chloe lại trở nên phấn khích đáng ngờ.

   "Fuck, con nhỏ này quá sức không bình thường. Nó không biết mình nói kháy nó sao.." Mặt Beca hoàn toàn bị xịt bởi loại keo mang tên thảng thốt... "Mình cần phắng khỏi đây ngay lập tức. Ở đây nguy hiểm hơn cả lúc chung phòng với con nhỏ mặt đơ giả tạo Kimmy Jim. Thật đáng tiếc, con bé đẹp như thế... Gừ, mình lại nữa rồi. BIẾN THÔI!!"

   Nói là làm, Beca nhanh chóng gói ghém mọi thứ, nhét vội tấm trải vào balo, đứng phắt dậy, hồi hộp nhìn tóc đỏ cũng đang ngơ ngác đứng dậy theo. Cố nặn ra nụ cười không kì thị lũ kì dị nhất có thể trước khi tuyên bố 'bế mạc buổi gặp gỡ kì khôi không hề mong muốn này':

   -Cám ơn vì lời khen. Tôi có việc gấp cần đi. Sẵn tiện nếu cậu còn muốn đi theo nghe tôi hát thì tôi dám khẳng định là chỗ tôi cần giải quyết bây giờ không đủ thơm tho để có cảm hứng tao nhã phục vụ cậu đâu. Tạm biệt, Chloe!

   Beca chuồn thẳng, bỏ lại phía sau tiếng gọi với theo cùng đôi mắt xanh biếc vẫn còn chưa trấn tĩnh bởi hành động đột ngột của cô nàng tóc nâu nhỏ nhắn, chất ngầu kia..

Chloe! Đừng đi!!..Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ