Chap 1: Kẻ Ngạo Mạn

423 20 0
                                    

Tên tôi là Beca. Beca Mitchell. Nhưng đám đông, những kẻ cuồng nhiệt nhún nhảy theo từng điệu nhạc tôi tạo ra, họ gọi tôi là Becs xuất chúng, Beca thần thánh hay Mitchell vạn năng. Dĩ nhiên tôi phải có năng lực xứng tầm để được ca tụng như thế. Hoặc có lẽ ở tuổi 30 không nhiều kẻ đang là đồng sỡ hữu và điều hành một công ty sản xuất âm nhạc thuộc hàng tên tuổi ở New York. B & C. Phải, chắc chắn đã nghe qua rồi chứ!

Mặc kệ những con người ngu xuẩn ngoài kia suốt ngày ra rả đến phát bệnh về gia đình, niềm tin rồi những thứ linh tinh mang tên yên bình, hạnh phúc. Ừ thì cứ chỉ trích tôi là lập dị, ngạo mạn, kênh kiệu, bla bla.. Chưa bao giờ tôi bận tâm tới đám người xung quanh cần gì ở tôi, gọi tôi là gì. Với tôi, cuộc đời chừng nào còn tồn tại cái gọi là âm nhạc, tôi vẫn sẽ sống, thậm chí sống cực tốt.

Tôi không yêu. Không cần yêu. Đơn giản là không muốn phí phạm cảm xúc vào điều vô bổ khiến bản thân lâm vào hụt hẫng, bế tắc, đau khổ, loạn trí.. hay đáng tởm hơn - vài kẻ thiếu não còn tự huỷ hoại chính mình.

Sở thích của tôi là nhấm nháp cảm xúc của những con người thất bại thảm hại ấy. Sẽ thật thú vị được quan sát, ngắm nghía, cười cợt và cảm nhận (Đó là lí do chính đáng tôi cho phép tất thảy nhân viên toàn quyền yêu đương trong công ty mình và cổ vũ nhiệt tình khi họ bị đá, giành giật người yêu hay đại loại vài điều ấn tượng khác). Bằng cách nào đó, cả tôi chưa từng biết rõ (có thể do trí thông minh hiếm có hoặc khả năng cảm âm tuyệt đỉnh của Beca tôi chăng?) - qua tay tôi, những âm thanh sụt sùi, nức nở của tiếng khóc, cơn chán nản, hay tiếng than thở ỉ ôi tầm thường đều trở nên có giai điệu, có sức sống. Haha, lũ người ngốc nghếch chỉ biết mở mồm chỉ trích nhưng mau chóng gật gù theo tiếng nhạc kia có bao giờ hiểu được trong bất kì sản phẩm âm nhạc nào tôi tạo ra luôn chất chứa những nốt trầm của sự căm phẫn, của lòng thương hại hay không ?..

Cũng đừng mơ mộng có thể lại gần tôi, chạm vào trái tim tôi. Điều đó thật sự.. Rất Vô Nghĩa.

Chỉ là mỗi đêm. Nhắm mắt. Những lọn tóc đỏ bay bay cùng nụ cười mơ hồ thân thuộc cứ bám riết lấy.. Tàn độc ám ảnh tôi trong những cơn mơ lặp lại.. kéo dài.. Cho đến khi tôi giật mình tỉnh giấc.. Mồ hôi - chắc chắn chỉ là những giọt mồ hôi ướt đẫm gương mặt.. Và vô thức hàng vạn lần bật ra tiếng gọi..

- Chloe !!..

Đôi lúc kẻ ngạo mạn không đơn thuần là vì họ xem thường người khác bởi tài năng hơn người của bản thân. Đối với họ, sống cùng những nỗi đau rỉ máu âm ỉ quanh năm suốt tháng, ngày qua ngày, chấp nhận chúng là một phần bản chất, một phần thân thể họ, không thể từ bỏ.. Đó chính là sự ngạo nghễ bất thường của những cá nhân ngoan cố có thể tài năng vượt trội nhưng tư chất lĩnh hội điều buông bỏ thông thường còn kém xa cả những đứa trẻ. Họ - cơ bản là những kẻ ngốc nghếch nhất trần gian..

Chloe! Đừng đi!!..Where stories live. Discover now