01

28 6 1
                                        


Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cả lớp như ong vỡ tổ. Jisung vẫn ngồi đó, đầu cúi xuống bàn, cặm cụi gõ những nốt nhạc vụn vặt vào cuốn sổ tay. Hyunjin đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay, ánh mắt quen thuộc hướng về cậu bạn nhỏ của mình – ánh mắt mà chẳng ai ngoài cậu nhận ra chứa đầy sự dịu dàng và trìu mến chỉ dành riêng cho người cậu thầm thương.

-“Yah, Han Jisung! Ra căn-tin không? Đói quá rồi đây này!” Changbin gọi với sang, giọng ồm ồm đặc trưng. Anh dường như đói sắp lả luôn rồi.

Jisung ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn như con sóc ngơ ngác.
-“À… không, em làm thêm ca trưa mà. Hyunnie, đi không?”

Hyunjin chẳng trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười rồi bước lại chỗ của Jisung, khẽ gõ đầu yêu Jisung một cái.
-“Đi, nhưng trước tiên cậu ăn gì đi đã. Không là tớ méc dì Han đấy.”

Cậu bạn nhỏ chun mũi,chủ môi, phồng má, lầm bầm mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi cũng chịu cất sổ, theo Hyunjin xuống căn-tin. Cả nhóm của hai người có tên là Stray Kids kéo theo sau, ồn ào như một bầy vịt ccon.

Chiều hôm ấy, quán cà phê nhỏ ở góc phố lại vang lên tiếng chuông leng keng khi cửa mở.

-“Chào mừng quý khách… Hyunnie, lại là cậu hả?” Jisung thở dài nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.

Hyunjin hất tóc, cười rạng rỡ:
-“Ờ, tớ chỉ đến ủng hộ quán chứ thôi bộ cậu cấm tớ hỏo. Với cả… tớ không đến thì ai trông cậu làm việc cơ chứ.”

Jisung lườm cậu một cái nhưng chẳng nói thêm, tiếp tục xoay người đi pha món matcha latte quen thuộc cho Hyunjin. Những khoảnh khắc như thế này diễn ra hằng ngày, đến mức cả nhân viên trong quán cũng quen thuộc với việc chàng trai cao và đô con ngồi góc cửa sổ, mắt dõi theo cậu bạn nhỏ bé của mình bận rộn sau quầy quán ccafe

Một tuần sau, tin đồn bắt đầu lan trong lớp học.

-“Ê, tụi bay biết tin gì chưa nóng hổi vừa thổi vừa nghe nè? Kim Lina thích Han Jisung đấy.”

Hyunjin nghe thấy, bàn tay đang cầm bút hơi khựng lại. Cậu quay sang nhìn về phía Jisung – vẫn cái dáng vẻ vô tư ấy, đang cười híp mắt khi trò chuyện với Lina ở góc lớp.

Tim Hyunjin chùng xuống. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi, nhói nhẹ nhưng đủ khiến cậu cau mày bực bội.

Giờ ra chơi hôm ấy, Lina rụt rè bước đến bàn của Jisung. Cả lớp im lặng như tờ chẳng ai dám phát ra bất kì câu nào, trong vài giây, ánh mắt mọi người đều dõi theo Lina và Jisung.

-“Jisung à… tớ rất thích cậu. Cậu… làm bạn trai tớ nhé?”

Không gian như nín thở. Jisung ngơ ngác, miệng khẽ mở ra nhưng chẳng thốt nên lời nào. Còn Hyunjin – người đang đứng ở cuối lớp – cảm thấy tim mình khẽ siết lại khoong biết nguyên do.

Cậu cười nhạt, cố gắng tỏ ra bình thản bước ra khỏi lớp, để mặc sau lưng là ánh mắt bối rối của Jisung.
Về phía Jisung biết được cậu bạn thân của mình đã bỏ ra khỏi lớp lòng cậu như nghẹn lại cậu cũng không biết lí do Hyunjin ra khỏi lớp hay có lẽ là do Hyunjin không vui khi Jisung có bồ sợ bị bỏ rơi. Jisung vẫn đang trầm tư suy nghĩ thì Lina đã gọi cậu:
-" Jisung... Jisung ah.... Jisung trả lời tớ đi mà". Giọng cô gái ấy sốt sắng, bồi hồi. Đến đây Jisung mới hoàn hồn quay về thực tại:
-" Ừm Lina à, mình xin lỗi nhé, cậu có thể cho mình thời gian suy nghĩ được không? "Cậu nói mà chẳng buồn nhìn Lina trong mắt cậu vẫn luôn đội theo Hyunjin người cậu trân trọng nhất.

Tối hôm đó, quán cà phê yên ắng lạ thường.

-“Cà phê của cậu đây,” Jisung đặt ly latte xuống bàn, ánh mắt lảng tránh.

Hyunjin ngước lên, giọng trầm hẳn:
- “Cậu… đồng ý với Lina chưa?”

Jisung khựng lại, mím môi. -“Chưa… tớ… không biết nữa. Tớ chỉ coi Lina là bạn thôi. Nhưng tớ… không muốn làm cô ấy buồn.”

Hyunjin cười khẽ, nhưng trong lòng lại như có lửa đốt. Cậu tự hỏi tại sao mình lại quan tâm nhiều đến thế, tại sao tim lại nhói lên khi nghe Jisung nhắc đến một người con gái khác.

-“Tớ hiểu,Jisung à. ” Hyunjin nói, giọng nhẹ bẫng, rồi đưa tay xoa đầu Jisung như bao lần.
- “Nhưng đừng ép bản thân. Làm gì cũng phải nghĩ cho câuh trước đã,biết chưa đồ sóc ngốc xít.”

Jisung ngẩng lên, đôi mắt trong veo khiến Hyunjin bất giác lặng đi vài giây.

Ngày hôm sau, Lina chính thức nhận câu trả lời đến từ Jisung: một lời từ chối nhẹ nhàng, khéo léo, nhưng cũng để tránh làm mất thể diện của Lina.

-“Xin lỗi, Lina. Tớ… chỉ coi cậu là bạn thôi. Nhưng cũng đừng buồn nhé ngoài kia còn rất nhiều người đang chơf cậu mà. ”

Lina cười gượng, gật đầu. -“Không sao đâu. Tớ vẫn sẽ là bạn của cậu. Cảm ơn cậu đã động viên tớ nhé.”

Từ xa, Hyunjin lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy, trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa hổ thẹn vì niềm vui ích kỷ của bản thân.

Tối hôm ấy, tại quán cà phê quen thuộc, Hyunjin lần đầu tiên tự hỏi:

Từ bao giờ mình lại coi Jisung là… đặc biệt đến như vậy?

Jisung ngồi đối diện, má phồng lên vì uống ngụm matcha latte quá nóng. Hyunjin bật cười khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra – có lẽ, trái tim mình đã thuộc về Jisung từ rất lâu rồi, chỉ là hôm nay mới đủ can đảm để thừa nhận nó.
_____________________
Ấy za ngầu chx bỏ dở truyện kia để up truyện mới:>>>> (´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 03, 2025 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Hyunsung] Yêu thầmStories to obsess over. Discover now