- Đừng kìm lại, Jonggun.
Bờ môi hé mở, từng tiếng rên nức nở bật lên, DG nghe thấy bắt đầu chuyển động nhanh hơn.
- Ugh hức… ah uhm, đừng mà…!! Ở đó,… không thích…
Dù sướng đến chảy dịch ở đầu khắc nhưng anh vẫn cắn răng nói không thích. DG nắm lấy tóc Jonggun, bắt phải nhìn thẳng vào mắt gã.
- Chỗ này thích chứ? Nói ra đi… sao lại né tránh?
Gã vừa nói vừa chọc đúng tuyến tiền liệt ma sát liên tục. Jonggun vẫn chối và tránh giao tiếp bằng mắt với DG. Thân thể anh co giật, rồi đột ngột cong lưng cứng đờ trong giây lát, cuối cùng phun ra tinh dịch.
- Nghh uhm…
Gã cười khúc khích, vỗ chát in hằn 5 ngón lên mông.
- Thích lắm đúng không? Jonggun, cậu không muốn làm tiếp nữa sao?
Gã khinh khỉnh nhìn anh, rồi không thèm để ý Jonggun vừa mới xuất mà địt không thương tiếc. Anh lên đỉnh thêm khoảng năm, sáu lần cho đến tận khuya, kể cả khi ngất rồi vẫn không tha. Thỏa mãn xong, gã nằm xuống ôm lấy Jonggun ngủ.
Sáng hôm sau, Jonggun tỉnh dậy trước. Nhìn DG vẫn đang dính lấy mình bên cạnh, cậu lén lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường và gọi Joongoo. Sau vài hồi chuông, Joongoo bắt máy.
- Có chuyện gì vậy?
Jonggun định nhanh chóng nói nhưng chiếc điện thoại đã bị nhấc lên từ trên.
- Jonggun, cậu đang làm gì đó?
DG áp máy vào tay trả lời.
- Joongoo này. Chẳng phải đã hứa không được gọi điện kia mà. Cậu định phá vỡ lời hứa sao?
- Biết rồi biết rồi.
Hắn lầm bầm cúp máy.
Cuộc gọi vừa tắt, gương mặt DG vốn đang mỉm cười dịu dàng liền nhăn lại, vứt điện thoại ra xa. Gã tiến đến gần Jonggun, nhìn chằm chằm vô cùng lạnh lùng.
- Jonggun à… Cậu đang làm gì vậy? Gọi cho Joongoo là phạm luật đấy. Cậu muốn bị phạt hả?
DG lại đè Jonggun xuống giường, lần này lấy ra dây trói, bịt mắt, nút tai và đống đồ chơi người lớn được chuẩn bị sẵn. Gã trói chặt anh, bịt mắt và nhét nút tai. Rồi đặt một chiếc máy rung kích cỡ tương đương vào lỗ huyệt còn chưa kịp khép lại và bật công tắc.
Jonggun cả đêm lăn lộn, người mẫn cảm vô cùng, vừa đặt vào không lâu liền xuất tinh, không còn chút sức lực chống lại chiếc máy đang rung mãnh liệt. Anh gào thét cầu xin dừng. Nhìn Jonggun như vậy, DG dửng dưng chụp lấy một tấm ảnh.
- Không muốn tôi gửi ảnh cho Joongoo thì ngoan ngoãn nhé.
Gã thì thầm đe dọa, Jonggun bất lực rơi nước mắt. DG chẳng thèm để ý, nhìn đồng hồ rồi nói.
- Tôi có việc phải ra ngoài một lát. Khoảng… ba, bốn tiếng gì đấy.
Rồi gã đi tắm và rời khỏi nhà.
Bị bỏ lại một mình trong phòng, lại chẳng thấy gì hay nghe được, anh hoảng sợ tột cùng. Tất cả những gì có thể làm là cảm nhận chiếc dương vật giả náo loạn thịt huyệt phía sau mình, tinh dịch đều đều phun ra tới loãng.
Không rõ trôi qua bao lâu, chiếc máy phía sau bỗng dừng lại. Cơn khoái cảm vốn dồn dập bỗng chấm dứt. Jonggun biết rằng mình không nên nhưng lý trí giờ đây mờ mịt sương mù, cơ thể anh đổ xuống, chống thân sau bằng đầu gối, hông cử động ma sát dương vật lên ga trải giường.
Đúng lúc đó cửa mở và DG bước vào. Jonggun thậm chí không biết gã đang đứng kế bên giường vì mắt lẫn tai đều bị bịt, vẫn đang tự chà xát trên ga giường. DG cầm lấy máy rung kéo manh ra, mang theo dịch ruột dính đầy thân đồ chơi, khiến Jonggun hoảng hốt mà bị kích thích lên đỉnh thêm lần nữa. Gã tháo nút bịt tai ra, nhỏ nhẹ như trách móc.
- Jonggun đúng là cậu bé hư. Đã bảo phải ngoan ngoãn ngồi yên mà.
Gã kéo khóa quần, bộ vest vẫn giữ nguyên, lôi dương vật ra và lại đâm vào lỗ huyệt mở rộng vì hôm qua và vừa rồi. Giờ thì anh chẳng còn gì để bắn, mỗi lần DG thúc chỉ mỗi nước trong suốt phun ra tí tách. Jonggun lên đỉnh quá nhiều nên DG chặn niệu đạo rồi tiếp tục đụ.
- Hức…! nghh… hừ, uhm, Jihoon… k-… không bắn… hừ…. được nữa… ức?! L… làm ơn… ah ughh…
- Không được đâu. Chịu một chút thôi.
Nói vậy, DG suy nghĩ một chút rồi hỏi.
- Jonggun à… Joongoo nói một tuần sau mới về đúng chứ?
Jonggun rùng mình mơ màng nhìn DG.
- Ban đầu tôi tính ở lại nhà cậu bốn ngày thôi… nhưng giờ đâu còn cách nào khác. Nếu đồng ý để tôi ở lại trong một tuần thì tôi sẽ dừng. Thế nào, thỏa thuân khá hời đó.
Jonggun lúc này đã không còn khả năng phán đoán, dù biết đây là một điều kiện tồi tệ, nhưng vẫn chấp nhận để tận hưởng khoái cảm ngắn ngủi. Nhận được sự chấp thuận, DG thả tay phía trước khiến Jonggun ré lên bắn nước tiểu.
Gã mỉm cười, ngắm khung cảnh tráng lệ mà xuýt xoa.
- Cậu dễ thương quá mức rồi.
Cảm giác xấu hổ tràn ngập, anh vỡ ào nức nở trong vòng tay gã, mệt mỏi đến mức liệm đi. DG lần đầu thấy anh như vậy không khỏi có cảm giác thành tựu, gã thả Jonggun xuống rồi dọn dẹp mọi thứ. Nghĩ đến năm ngày còn lại ở cùng Jonggun, DG từ tốn lau chùi sạch sẽ và đắp chăn cho anh.
Một tuând trôi qua, khi Joongoo trở về từ chuyến công tác, Jonggun đã phải trải qua từng giờ khốn khổ với DG. Joongoo gõ mật khẩu cửa, vừa bước vào thôi thì Jonggun đã ôm chầm lấy hắn, thốt ra những lời mà bình thường anh sẽ không bao giờ nói, như “Tôi nhớ cậu” hay “Tôi yêu cậu nhiều lắm”. Joongoo ngơ ngác đưng ngây tại chỗ.
Hắn nghĩ thầm ‘DG tư vấn tốt thật…’
Khi Joongoo tới nhà, cũng là lúc DG chuẩn bị ra về. Gã thỏ thẻ đủ nhỏ để mỗi Jonggun nghe.
- Chúc cậu sau này hạnh phúc nhé. Nhớ bức ảnh đó chứ?
Rồi DG rời khỏi nhà, để lại Jonggun vừa tức giận vừa lo sợ đến run cả người.
_______________
Cre: Gy0_ng
YOU ARE READING
[Jonggun bot P.2] Plot + idea + fic
FanfictionPhần 2 ạ🙉 ‼️Không để vào danh sách đọc có Gun top Plot - idea - fic góp nhặt trên X
DGGun + Goo / usurp nsfw
Start from the beginning
![[Jonggun bot P.2] Plot + idea + fic](https://img.wattpad.com/cover/395913762-64-k609719.jpg)