Mãi đến khi răng khôn mọc, tôi mới bật khóc vì đau.
_______________
Không biết đây đã là lần thứ mấy bị Jonggun từ chối, nhưng hôm nay hắn ta một lần nữa không cho gã vào thăm. Chẳng biết phải vứt bao nhiêu miếng đậu phụ rồi. Dù từng cùng nhau thành lập tứ đại băng đảng và thậm chí còn gánh luôn cả tội thay cho mình, Joongoo vẫn không thể hiểu được hắn ta.
Joongoo càu nhàu mấy tiếng, bước xuống con phố phủ đầy tuyết trắng, hít vào hơi lạnh buốt phổi của không khí mùa đông. Một màu trắng xóa rơi lảo đảo trước mắt gã, một cái tên chợt hiện lên trong đầu. Shirooni. Thật ra đó không phải là tên nhưng gã thường dùng để trêu Jonggun. Nhưng chính từ ấy lại càng khiến lòng gã thêm lạnh.
Về đến nhà, ánh mắt gã vô thức dừng trên chiếc ly mà trước đây từng cùng Jonggun uống. Một cảm giác lạ lùng khó tả quấn lấy gã. Chiếc ly mà Jonggun đã đưa lên môi. Gã cầm nó lên ngắm nghía thật lâu, rồi theo trí nhớ đặt ngón tay như cách Jong-geon từng cầm. Nhìn bản thân lúc này không khỏi khiến gã bật cười. Cuối cùng gã nhẹ nhàng đưa nó lên môi, ngay đúng chỗ mà Jonggun đã chạm vào. Nhưng trên đó chỉ còn lại hơi lạnh của thuỷ tinh. Chính cái lạnh khiến gã tỉnh táo rồi bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống thế giới ngoài kia. Nơi ngập tràn ánh đèn chiếu rọi đường phố tối tăm. Con đường mà trước đây gã vẫn thường đi cùng Jonggun. Joongoo thu gọn khung cảnh lần cuối trước khi quay người rời khỏi nhà.
Những con đường cùng Jonggun dạo qua, giờ trong mắt gã đã chẳng còn chút lấp lánh nào, mọi thứ thật tiêu điều trống trải. Trong lúc đi bộ quanh phố, gã chợt nhớ đến món takoyaki ăn với Jonggun, bèn mua một phần, lấy một viên cho vào miệng. Rõ ràng lúc đó cả hai còn giành nhau để xem ai sẽ là người ăn viên cuối, vậy mà giờ đây một viên đã làm gã thấy no. Tay cắm thêm viên chậm rãi nhét vào hàm. Vì Jonggun. Cơn đau ở nướu răng hành hạ Joongoo khủng khiếp. Chắc phải đến bệnh viện.
“Răng khôn là nguyên nhân gây đau.”
Bác sĩ vừa nói vừa chỉ vào tấm phim X-quang răng. Với một người hoàn hảo, gã chẳng cần mấy cái răng xấu xí đấy. Gã không chút do dự định nhổ luôn nhưng cơn đau buốt khiến Joongoo thấy sợ hãi, nên bảo bác sĩ rằng lần tới sẽ quay lại nhổ sau. Rời khỏi phòng khám nha khoa, Joongoo cảm thấy hơi hối hận về hành động của mình.
Ầy… đáng lẽ cứ nhổ cho rồi.
Cố gắng phớt lờ cơn nhức, Joongoo đến thăm Jonggun.
“Tù nhân 7552 từ chối gặp mặt.”
Không ngoài dự đoán, hôm nay Jonggun lại không chịu gặp gã, hắn cũng chẳng mong gã tới. Joongoo tặc lưỡi ra về, không quên giơ ngón giữa về phía nhà tù và hét thật lớn như thể giọng gã có thể vọng đến Jonggun.
“Đồ khốn Shirooni! Mày nhận thăm nuôi thì chết à!”
Tất nhiên không một ai đáp kại.
Joongoo muốn bước đi trong thế giới tĩnh lặng như trước khi gặp Jonggun. Thời gian sống cùng Jonggun chỉ vài năm, vậy mà thứ gọi là tình cảm con người đúng là kỳ diệu, đến mức gã thậm chí không còn nhớ nổi bản thân đã từng sống ra sao trước đây. Không, gã cũng chẳng từng cố gắng nhớ lại.
YOU ARE READING
[Jonggun bot P.2] Plot + idea + fic
FanfictionPhần 2 ạ🙉 ‼️Không để vào danh sách đọc có Gun top Plot - idea - fic góp nhặt trên X
![[Jonggun bot P.2] Plot + idea + fic](https://img.wattpad.com/cover/395913762-64-k609719.jpg)