Chương 1: Ngày âm u

82 4 1
                                    

London, ngày 17 tháng 2, năm 1886

Bầu trời xám xịt, âm u. Ngày cũng như đêm, mưa rả rich. Đường phố lầy lội. Lúc nào không gian cũng ngập trong không khí ẩm ướt và mùi hơi nước hăng hăng. Một thứ thời tiết có thể đem đến cho người ta nỗi buồn và hoài niệm. Nhưng người dân London đã quá quen với thời tiết này. Nhất là những người giờ này không phải bước ra khỏi chiếc ghế bành và lò sưởi ấm áp, như 2 nhân vật chính của chúng ta, thì càng không có gì để phàn nàn.

Phố Baker vắng vẻ không 1 bóng người qua lại. Chốc chốc, 1 cỗ xe ngựa vội vàng lướt qua rồi biến mất giữa làn sương mù dày đặc. Để lại sau nó 1 sự xáo trộn nhỏ nhoi trên con phố chìm trong không khí nặng nề và trên mặt nước đọng tĩnh lặng . Trong căn nhà 211b, không khí cũng yên lặng như bên ngoài, nhưng ấm áp hơn. 1 tay thám tử và 1 bác sĩ đang ngồi đọc sách. Nhả 1 làn khói mờ từ chiếc tẩu gỗ, tay thám tử nhìn ra ngoài cửa sổ và nói với người đối diện:

_Thêm 1 ngày yên ắng, anh Watson ạ.

_Thế có nghĩa là thành phố đã an toàn hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh không có gì để làm. Vậy tôi nên hiểu câu nói của anh theo nghĩa tích cực hay tiêu cực đây?

_Chà-Holmes mỉm cười- có lẽ tôi nên vui vì xã hội an toàn . Nhưng nếu chuyện này cứ tiếp diễn, có lẽ tôi phải chuyển sang nghề nhạc công violin mất!

Nếu Holmes trở thành 1 nhạc công violin, có lẽ Scotland Yard sẽ lọan cả lên. May cho họ và tiếc cho những buổi hòa nhạc là 1 người khách đang vội vàng chạy dưới cơn mưa tầm tã để đến tìm Sherlock Holmes- người duy nhất anh ta có thể nghĩ đến lúc này.

_Chúng ta có khách đấy- Holmes gấp cuốn sách, đặt xuống bàn- Watson, anh hãy pha cho vị khách của chúng ta 1 tách trà nóng vì anh ta cũng phải dầm mưa 1 lúc rồi.

_Anh chắc chứ?- Watson hỏi, biết rằng Holmes sẽ không sai.

_Dĩ nhiên, bà Hudson sẽ nói nhiều hơn là 1 câu "xin chào" với khách riêng của bà ấy. Và nghe tiếng chân trên thềm gỗ tôi nghĩ không phải của 1 đôi ủng. Tôi nghe bà Hudson khuyên anh ta hong khô, sưởi ấm, chắc từ 1 nơi nào khác đến, và nếu vậy thì cũng dầm mưa lâu rồi. 

Vị khách bước vào. Anh ta là 1 thanh niên ngoài 20 tuổi, khuôn mặt khác khổ, thở hồng hộc. Nước da trắng bệch hiếu tự nhiên và có nhiều vết xước. Khuôn mặt hốc hác mệt mỏi nhưthể đã không ngủ nhiều ngày. Anh ta mặc 1 cái áo sơ mi và 1 cái quần jean, đi đôi giày thể thao. Người anh ta ướt lướt thướt và run lên vì lạnh.

_Xin chào! Hãy ngồi xuống và kể cho chúng tôi vì lí do gì mà anh phải lặn lội từ xa đến để tìm tôi trong khi Watson đem ra 1 cái áỏ khô và 1 tách trà gừng!-Holmes niềm nở.

_Tại sao ông nghĩ tôi từ xa đến?

_Nếu ở London anh đã chuẩn bị 1 cái dù và 1 cái ủng chứ đâu mặc bộ đồ dị hợm và để mình ướt thế này, hoặc anh đang rất vội nên không có thời gian để tìm nhưng bây giờ thì anh lại có vẻ từ tốn nên chắc không có ai truy đuổi đâu nhỉ?

Người thanh niên mỉm cười. Nhận ly trà nóng và cái khăn từ tay Watson, anh đưa lên môi nhấp 1 ngụm. Đặt ly trà xuống bàn, anh nói:

_Holmes quả thực danh bất hư truyền, nhưng lần này, ông sai rồi . Tôi từ London đến và đang bị truy đuổi . Tên tôi là William Holmes. Tôi đến từ số 211b, Baker, London, năm 2036.

Niềm Hy Vọng từ Quá KhứWhere stories live. Discover now