Chương 2: Hoán đổi thân phận - Bắt đầu hành trình ở thế giới mới (1)

1.4K 79 9
                                    

Sáng sớm, Trúc bước ra khỏi giường mà không gấp chăn, tắt nước vài cái là đánh răng, rửa xong mặt mũi, vơ lược chải đầu qua loa rồi thay bộ đồng phục bước xuống nhà ăn sáng. Đến giờ, cô vẫn không hiểu rằng với tính cách ẩu thả và mức độ ăn ở như thế mà sao lại có chục nữ nhân mê. Chắc là biết mặt mà chưa biết tính.

"Chào anh! Em đi học!"

Trúc vơ vét những miếng cuối cùng vào miệng rồi nhanh chóng đeo cặp lên vai. Mỉm cười chào Nhã xong thì bước ra cửa mang giày dép vào.

"Ấy ấy! Khoan đã, lên chải lại đầu tóc với lại, ăn xong phải rửa miệng đi chứ!"

"Em biết rồi!"

Mặt Trúc xịu hẳn xuống, đã ráng đi nhanh mà vẫn không thoát. Lấy gót chân cởi giày, cô quăng cặp ở cầu thang rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Cầm theo chiếc lược mà hồi nãy tiện tay quăng trên giường vào nhà vệ sinh. Chải chuốt lại, rửa mặt đàng hoàng. Giờ mới an tâm đi xuống mà không bị nhắc nhở nữa.

"Vết nứt này..." Khựng lại, tay Trúc chỉ vào rạn chân chim ở góc phải bên dưới chiếc gương. Lần theo vết sứt mẻ, cô tự thắc mắc - "tại sao nãy giờ lại không thấy nó nhỉ?"

Rõ ràng là hôm qua không có, sao bỗng nhiên trải qua một đêm lại có chứ? Mà nó cũng chẳng nhỏ! Lắc đầu mặc kệ. Dù sao cô cũng đâu có tính tiểu thư gì đâu mà cần phải sử dụng gương nhiều. Nứt mà vẫn dùng được thì quan tâm làm chi.

Xách cặp lên xe, tiện thể chở Nguyệt đi học. Bắt đầu một ngày mới tốt lành là như thế đó nhưng dù gì, cũng chỉ mới là bắt đầu.

Hôm nay là ngày đổi chỗ. Chẳng biết hên hay không mà lại được ngồi chung với Diệu Anh - người mà nó thích. Ngượng ngùng chết được. Cả buổi chỉ biết nằm gục trên bàn mà lánh mặt sang chỗ khác. Cũng vì vậy, Trúc trở thành tiêu ngắm của những giáo viên có tiết trong ngày hôm nay. Tiết nào tiết nấy nó cũng bị mắng vì tội không chịu dậy học cho đàng hoàng. Sự lo lắng, sự ngại ngùng, sự sợ hãi làm nó không ngóc đầu lên nổi. Tuy biết rằng Diệu Anh chẳng thèm nhiều chuyện đi nói cái bí mật của nó. Nhưng Trúc thì cứ thấy xấu hổ.

Thời gian trôi chậm hơn mọi khi nhiều. Nó trôi chậm lắm. Chậm đến nỗi, Trúc tưởng nó đã ngưng đọng hoàn toàn, tưởng là đồng hồ đã hỏng. Những lúc như thế này thì chỉ có ngủ mới có thể giải quyết. Nhưng chính các lí do khiến nó không ngước mặt thẳng lên được cũng là những lí do khiến nó không yên tâm mà ngủ. Trong lòng nó cứ rạo rực một nỗi lo sợ không thể tháo gỡ.

***

Ngã xuống giường, nằm sấp, quay đầu về phía ngược lại để có thể nhìn được khung cảnh ngoài cửa sổ kia. Đột nhiên thấy đỗi quá mệt mỏi. Cô thiếp đi!

***
Lúc tỉnh dậy cũng là lúc mọi người chìm say vào giấc nồng. Hai giờ sáng... Tại sao lại thức vào lúc này? Anh hai, em gái đều đã ngủ. Không ai chơi, không ai trò chuyện, không có việc gì để làm cả!

Trúc thở dài ngao ngán. Đã ngủ đủ giấc rồi nên không thể ngủ thêm được. Thế thì biết làm gì vào giờ này đây? Cô vò đầu, bước vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Dù sao cũng phải tỉnh táo trước đã, rồi muốn làm gì thì làm!

[LongFic Gilenchi] Hai Thế Giới Hoà HợpWhere stories live. Discover now