Chương 5: Ngại ngùng và ấm áp

2.9K 67 4
                                    

Ngày hôm sau, Hoắc Kiến Hoa vừa bước vào phim trường, vẫn là giọng nói trẻ con ấy nhanh nhảu bắt truyện với anh đầu tiên.
- Sư phụ, chào buổi sáng .
Anh mỉm cười, bình tĩnh nói câu "Xin chào" lại với cô. Tuy những suy nghĩ tối qua có làm anh bận tâm nhưng bây giờ trên phim trường, anh và cô là đồng nghiệp, anh đối với cô cũng giống như những người khác.
Anh đoán cô đã đến từ sớm bởi trang phục và đầu tóc đều đã chuẩn bị xong. Anh vô tình đưa mắt nhìn nhìn cô từ trên xuống dưới, trong đầu xuất hiện vài suy nghĩ nhận xét vụn vặt: quần áo và trang điểm đều rất ổn, nhẹ nhàng mà tinh tế. Tổng thể vô cùng hoàn mĩ nhưng chỉ duy nhất có một điểm đã phá vỡ điều đó. Chiếc châm cài tóc màu bạc thiết kế tinh xảo cài lệch vị trí khiến cho mái tóc trở nên thật khó coi, không còn một bố cục nhất định.
Anh tiến lại gần phía cô, giơ tay chỉnh lại chiếc châm cài tóc. Thật sự lúc đầu anh chỉ cảm thấy khó chịu vì nhìn chiếc châm như đang phá vỡ tổng thể đẹp đẽ này nên có ý muốn sửa lại một chút nhưng sau đó anh lại phát hiện rằng, tay anh cứ ở yên trên mái tóc ấy, không chịu bỏ xuống. Bây giờ, anh và cô ở khoảng cách rất gần, dường như anh còn có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của dầu dưỡng tóc tỏa ra từ mái tóc của cô. Sau này nghĩ lại, anh mới nhận ra rằng có lẽ chính hương thơm ấy đã níu giữ đôi tay anh và cũng chính là trái tim anh.
Phát giác hành động của người đối diện, Lệ Dĩnh theo phản xạ ngẩng đầu liền nhận ra một gương mặt đang kề sát mình. Nếu có một phóng viên nào đó ở đây thì chắc chắn hình ảnh bây giờ của hai người sẽ được cho lên trang nhất của báo và trở thành tin hot nhất của giới showbiz mất bởi vì tư thế hiện giờ của hai người chỉ có thể dùng một từ để miêu tả. Đó chính là "mờ ám".
Cánh tay rắn chắc của anh vòng qua đầu cô, cả bàn tay ôm ra sau đầu cô khiến cho thân hình nhỏ bé của cô nằm trọn trong vòng tay anh. Chẳng những thế, hai người còn đang ở trong tư thế "mặt đối mặt" nữa. Toàn thân Lệ Dĩnh bất động như bị điểm huyệt. Trời ơi, nếu không tính trong phim thì đây là lần thứ hai kể từ sau cú ngã hôm khởi quay, anh và cô lại tiếp xúc gần như thế rồi đó. "Thật là mất mặt quá đi. Tại sao cô suốt ngày ở trong lòng anh thế này? Liệu anh sẽ nghĩ gì về cô đây?" - Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu Lệ Dĩnh cùng với độ nóng của khuôn mặt khiến cô nhận thức được mọi chuyện hiện giờ, vội vàng bước ra khỏi vòng tay của anh. Anh cũng giật mình, nhanh chóng thu tay về rồi nói:
- À, châm cài tóc cuả em...
- Cảm ơn anh, Hoa ca...à không...sư phụ. Em xin phép đi trước
Hoắc Kiến Hoa còn chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói lắp bắp đột nhiên cắt ngang rồi chưa nói rõ ràng đã bỏ chạy mất. Nhìn cô gái có khuôn mặt đỏ ửng đang chạy như ma đuổi ở đằng kia, anh bất giác mỉm cười.
Mấy ngày hôm sau, Lệ Dĩnh chẳng dám nói chuyện với Hoa ca. Trước đây, trừ lúc quay phim ra thì cô cũng hay tìm anh trò chuyện bởi hai người nói chuyện thật sự phải gọi là "hợp cạ", xong sau đó còn cùng nhau chụp ảnh tự sướng nhưng hôm nay, cô không hề tìm anh để học kịch bản thậm chí cứ thấy anh thì liền ba chân bốn cẳng chạy đi chỗ khác.
"Cô đang muốn tránh mặt anh sao?" Anh tự hỏi bản thân. Phải chăng cái hành động vừa rồi của anh khiến cô không thoải mái?
Vừa nghĩ đến đây, tâm trạng anh đột nhiên cảm thấy không vui. Cô giận dỗi anh rồi sao?
Dù vậy nhưng bây giờ hai người đang là bạn diễn, trước sau gì cũng có lúc phải làm việc riêng với nhau. Ví dụ như mấy ngày sau đó, khi hai người phải đến phòng thu âm cho ca khúc "Không thể nói".
Trong phòng thu nhỏ, hai người lại tiếp tục trong tự thế "mặt đối mặt", chỉ là không đến mức mờ ám như lần trước và ở giữa là chiếc micro. Hai người tuy không quá gần gũi nhưng nghĩ lại hành động hôm nọ của anh, mặt Lệ Dĩnh lại đỏ ửng lên, hít thở cũng thấy khó khăn khiến cô cảm giác căn phòng này thật bí bách và ngột ngạt. Trong lúc đợi kiểm tra kĩ thuật, hai người, không ai nói lời nào mà cũng chẳng nhìn nhau. Lệ Dĩnh đảo mắt quanh phòng thu nhưng duy nhất chỉ còn chỗ thì tuyệt đối không hề nhìn, mà nói đúng hơn là không dám nhìn.
Cuối cùng, Hoắc Kiến Hoa quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này:
- Chuyện hôm trước anh xin lỗi. Nếu em thấy ngại thì cứ coi như anh chưa làm gì cả.
Quả nhiên, câu nói liền phát huy tác dụng của nó. Ánh mắt của ai đó quay ngay lại chỗ anh, nhìn khó hiểu.
Cô mở miệng như định nói gì thì đúng lúc đó, tiếng gõ cửa kính ra hiệu bắt đầu từ bên ngoài vọng vào. Hai người nhìn nhau, lẳng lặng đeo tai nghe, không ai nói gì nữa.
Xung quanh chỉ còn tiếng nhạc, hai người cùng cất tiếng hát. Một giọng nam trầm ấm, một giọng nữ nhẹ nhàng hòa vào giai điệu bài hát:
"Không phải không thể nói
Mà là không dám nói
Mỗi bước một nụ cười, một thương tâm, một kiếp nạn...''
Bài hát vừa kết thúc, hai người tháo tai nghe bước ra khỏi phòng thu. Mọi ngườ xúm lại chỗ họ khen không ngớt lời:
- Ôi hai anh chị song ca hay quá. Hát đôi hợp kinh khủng. Bài này chắc chắn sẽ được yêu thích cho mà xem - Một cô bé làm ở phòng thu cất giọng cảm thán
- Cảm ơn. Mọi người đã vất vả rồi - Lệ Dĩnh đáp lại câu khen ngợi của mọi người bằng một nụ cười tươi tắn. Nhưng rồi không được bao lâu ánh mắt đang nhìn mọi người của cô lại dời sang phía cái người đứng bên cạnh mà từ nãy tới giờ vẫn chưa nói câu nào. Cô bỗng nhận ra ánh mắt của anh vẫn đang nhìn cô từ nãy đến giờ. Thấy cô quay lại, anh cũng nở một nụ cười tươi tắn, còn lộ ra cả hai má lúm đầu tiền. Trời ơi, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười tươi như thế đó. Hai người nhìn nhau không nói gì nhiều chỉ tặng cho đối phương một nụ cười thay cho lời chúc mừng.
Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Lệ Dĩnh nằm luôn ra sofa không buồn thay quần áo. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô bật dậy, chạy ra lấy chiếc điện thoại trong túi xách rồi mở nên một đoạn nhạc. Đó chính là bài hát cô vừa thu âm hôm nay mang tên "Không thể nói". Vừa bật bài hát lên, một giọng nam trầm ấm phát ra khiến cô cười tủm tỉm. Hôm nay vừa nghe xong bản thu âm cô đã thích ngay lập tức vội xin mấy anh làm nhạc cóp vào điện thoại.
Thành phố càng về đêm càng lạnh nhưng trong căn phòng nhỏ, tiếng nhạc cùng một giọng nam trầm ấm cất lên làm ấm áp trái tim cô gái...

[Fanfic] Couple Bông - Dĩnh (Hoắc Kiến Hoa - Triệu Lệ Dĩnh)Where stories live. Discover now