Chương 4: Khác biệt

3K 78 8
                                    

Những ngày sau đó, Hoắc Kiến Hoa bắt đầu có tên mới. Từ trước đến nay, khi đi diễn, mọi người thường gọi anh bằng tên "Hoa ca" nhưng bây giờ, bỗng dưng ngày nào cũng có một cô gái chạy đến chỗ anh, câu trước câu sau đều kêu anh hai tiếng "sư phụ".

"Sư phụ, ăn trái cây đi"

"Sư phụ, anh tập lời thoại với em được không?"

"Sư phụ, chụp một kiểu ảnh với em được không? Chỉ một kiểu thôi mà"

Nếu như là người khác, anh sớm đã tỏ thái độ không hào hứng và nói rõ mong họ đừng làm phiền mình. Nhưng cô bé ấy, cũng chính là bạn diễn của anh - Lệ Dĩnh, thật khiến anh không thể từ chối. Trước giờ anh rất ghét chụp ảnh tự sướng bởi anh không thích dùng đến điện thoại nhưng giờ đây, thi thoảng cô ấy lại chạy tới chỗ anh, lắc lắc cánh tay anh, cất giọng như trẻ con. Không hiểu sao, anh không hề cảm thấy ghét sự phiền phức ấy chút nào mà đôi khi anh cảm thấy mình thật giống "người dỗ trẻ" vì vậy anh chỉ thở dài rồi cùng cô chụp ảnh.

Lúc đầu, anh luôn nghĩ có lẽ là vì cô ít tuổi hơn, nhìn trẻ con nên anh luôn coi như một cô em gái, thậm chí là...con gái. Nhưng vào một buổi tối, khi anh đang thưởng thức ly rượu vang trong tay, hình ảnh cô lại hiện ra trước mắt. Bây giờ anh mới chợt nhận ra, việc này đã xảy ra rất nhiều lần từ những hôm trước đó, chỉ là anh không để ý. Tâm hồn bay bổng mang suy nghĩ của anh trở về một ngày gần đó, khi anh vừa bước tới nơi quay phim "Hoa Thiên Cốt".

Hôm đó là ngày quay đầu tiên nhưng anh vắng mặt. Mãi đến buổi chiều sau khi đã hoàn thành xong các cảnh quay của bộ phim Nữ Y Minh Phi Truyện, anh tự dưng muốn đến đoàn làm phim Hoa Thiên Cốt dù đã xin nghỉ phép. Nhưng không hiểu sao, khi tới nơi, anh lại chần chừ ở ngoài, do dự không bước vào. Anh cứ đứng đó, mắt vô thức đảo xung quanh và một hình ảnh thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. Giữa phim trường, một cô gái đang cầm cây kiếm đạo cụ múa những đường đẹp mắt. Đây thật sự chỉ là một hình ảnh rất bình thường, đối với một diễn viên đã gắn bó với nghề 13 năm, chuyên đóng dòng phim cổ trang, kiếm hiệp như anh thì chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng anh không hề nhận ra bộ dạng của mình bây giờ. Ánh mắt anh chăm chăm nhìn cô gái ấy, nhìn đến ngẩn người, không buồn nhúc nhích. Cô gái ấy hôm nay mặc bộ trang phục đoen giản sáng màu, búi tóc kiểu "bánh bao" giống như trong truyện, nhìn lại càng trẻ con. Ánh mắt ấy di chuyển lên khuôn mặt cô. Anh bỗng nhận ra hình như cô có gì hơi lạ. Đột nhiên, cô thực hiên cú bật người, trên khuôn mặt hiện ra sự đau đớn rồi cả người mất thăng bằng, sắp ngã xuống đất. Thực sự lúc đó, trong đầu anh không còn bất cứ suy nghĩ gì nữa, cả người lao về phía cô giống như bị "ma xui quỷ khiến", đỡ lấy đầu cô, ôm cô vào lòng. Vào cái khoảnh khắc thân hình nhỏ bé ấy nằm trọn trong lòng anh, anh mới nhận thức được hành động của mình. Hôm đó, thời tiết hơi se lạnh nhưng khi thân hình nhỏ bé của cô chạm vào lồng ngực anh mới cảm thấy hết sự ấm áp toát ra từ người ấy. Nhưng cô lại cố ý đẩy anh ra, điều này khiến anh thấy bất ngờ, thậm chí còn có chút không vui nhưng ngay sau đó, cơ thể ấm áp ấy lại ngả vào người anh một lần nữa.
Lần này anh dứt khoát bế cố lên, ôm cô sát vào người mình.
Dù chỉ mới tiếp xúc ít ngày nhưng anh nhận ra rằng trong lòng anh, cô rõ ràng có sự khác biệt. Cảm giác khi ở bên cô hoàn toàn không giống với những bạn diễn nữ trước đây, kể cả như cô bạn thân Đường Yên. Nhớ tới lần quay phân cảnh "Hoa Thiên Cốt và Bạch Tử Họa chơi đàn trên mỏm đá Lộ Phong", nhìn thân hình nhỏ bé của cô ngồi lọt thỏm trong lòng anh, tim anh bất giác đập nhanh. Anh và cô thật gần, khuôn mặt anh chạm nhẹ vào mái tóc của cô. Hương thơm nhè nhẹ của tóc hòa quyện với hương thơm trên người cô chợt khiến anh tiếc nuối khi cảnh quay kết thúc.
"Tại sao gần đây anh hay để ý những điều nhỏ nhặt như vậy chứ?" - Hoắc Kiến Hoa tự hỏi bản thân.
- "Chẳng lẽ lại là yêu..." - Cái suy nghĩ vu vơ ấy khiến chính anh cảm thấy bất ngờ. Anh đã yêu sao, không thể nào, anh mới chỉ gặp cô được gần một tháng, làm sao có thể yêu được. Từ trước đến nay, anh luôn là một người đàn ông lý trí, chưa bao giờ tin vào chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay "tình yêu sét đánh cả" vì vậy điều này tuyệt đối không thể xảy ra.
Nhưng cuộc sống đâu ai biết được chữ "ngờ" bởi vậy dù người đàn ông lý trí đến đâu cũng không thể chống lại số phận và người con gái đã định sẵn dành tiêng cho mình.
Hoắc Kiến Hoa - người đàn ông thanh lạnh, trầm ổn và Triệu Lệ Dĩnh - cô gái luôn nở nụ cười vui vẻ với mọi người. Hai con người, hai tính cách trái ngược nhau, họ chỉ có duy nhất một điểm chung là lý trí nhưng từ giờ nó không còn hữu ích nữa bởi trái tim sẽ dẫn lý trí bọn họ đến với một con đường có tên gọi "Con đường tình yêu".

[Fanfic] Couple Bông - Dĩnh (Hoắc Kiến Hoa - Triệu Lệ Dĩnh)Where stories live. Discover now