Chương 11

325 36 16
                                        

'Rầm!'

Một thanh sắt bị gãy, thuận lợi giúp một con thây ma cố gắng luồn lách chui vào. Minhyung cắn răng dùng thân hình to lớn của mình che cho hai người ở đằng sau. Gã siết cây giáo, dùng lực đẩy mạnh mũi nhọn vào sâu trong cổ họng con thây ma đang cố gắng bò vào.

"Minseokie, đỡ lấy Wangho - hyung, chạy đi."

"Còn bạn?"

"Hai người phải sống trước rồi mới nghĩ đến việc cứu mình được."

Con thây ma bị đạp ra, để lộ khoảng trống vừa đủ để Minseok và Wangho có thể chui ra ngoài. Minhyung biết mình có cố cũng chui không nổi, đành dùng ngọn giáo cố chặn đám xác sống đang mò mò đến nơi đó.

Minseok cắn môi chui ra trước rồi đỡ lấy Wangho vẫn đang mê man. Minhyung thấy bạn vẫn đang nhìn mình đành mỉm cười.

"Chạy đi đừng quay đầu lại."

Gã giật mạnh cây giáo rồi quay lưng đối mặt với binh đoàn xác sống đang ồ ạt lao đến. Minseok cắn môi cõng Wangho chạy vụt đi.

Chết tiệt chết tiệt.

Minhyung...

"Nào! Lại đây!"

Rầm!

Cửa sắt bị đạp đổ. Minhyung siết chặt cây giáo trong tay, giương ánh mắt thách thức nhìn về phía xác sống đang điên cuồng.

Đến đây được rồi.

Tạm biệt mọi người.

.

Minseok cắm đầu chạy. Mặc kệ những tiếng kêu thảm thiết ở đằng sau, nó vẫn chạy.

Không được quay đầu lại. Không được quay lại. Tuyệt đối không.

Mùi máu càng ngày càng nồng hơn. Nó cũng chẳng biết mình đang chạy đi đâu nữa.

Chân nó bỗng vấp cục đá khiến cả hai ngã nhào. Minseok bật ra tiếng rên vì cơn đau, chân nó vốn bị thương lại còn bị đập mạnh xuống mặt đất đầy đá lẫn mảnh sành sắc nhọn, đau đến ứa nước mắt nhưng nó vẫn bò dậy đỡ lấy Wangho tiếp tục chạy.

Mặc kệ cơn đau ở chân mình mặc kệ mảnh sành vẫn còn đang ghim ở bắp đùi.

Nó phải sống.

Phải sống!!!

.

"Minseok?"

Jihoon bần thần nhìn hai người tả tơi trước mặt. Minseok ngẩng đầu, mắt nó nhoè đi chẳng nhìn rõ ai với ai. Chỉ bất lực bước về phía tiếng gọi.

Là ma là quỷ là người hay là gì cũng được.

Nó chạy không nổi nữa.

Cậu bước nhanh về phía nó, vội giơ tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé trước khi đổ sập xuống.

"Wangho!"

Hyukkyu cũng đỡ lấy Wangho đang bất tỉnh. Lại còn sốt cao nữa.

Biết đi đâu tìm thuốc giờ?

"Seokie. Seokie."

Jihoon vỗ vỗ vào mặt nó, cố gắng gọi để nó giữ tỉnh táo. Minseok lờ mờ nghiêng đầu nhìn xung quanh, cố gắng đưa về phía người trước mặt.

Jihoon nhanh chóng hiểu nó muốn gì. Vội nắm lấy tay nó áp lên má mình.

Hơi ấm của người sống.

Là người thật...

"Minhyungie... Minhyungie... "

Nó khóc, miệng không ngừng gọi tên bạn mình. Jihoon vội ôm nó vào lòng vỗ về. Hyeonjun lặng người đi khi nghe nó kể lại.

Chết tiệt...

Ai cần làm anh hùng vậy chứ...

Dohyeon nhìn về phía "người" còn lại. Mèo đen nhìn họ, gương mặt vẫn lặng như hồ nước.

"Chúng ta đi tiếp thôi."

"Người" đó mở lời, ôm mèo đen xoay người tiếp tục bước đi. Chiếc đèn lồng bỗng sáng hơn một chút khiến "người" đó hơi nhíu mày.

"Mất một rồi."

Lee Minhyung.

.

"Hyeonie."

Sanghyeok vỗ vỗ lấy tay em khi thấy Hyeonjoon càng ngày càng siết chặt tay mình hơn. Hắn nghĩ em sợ nên vỗ nhẹ an ủi.

Hyeonjoon mỉm cười trấn an hắn, nói mình sợ Sanghyeok sẽ gặp gì bất trắc nên muốn nắm tay hắn thôi. Sanghyeok hơi nghiêng đầu, nghĩ có lẽ em sợ hắn sẽ bị đổi như Hyeonjun nên nắm vậy.

"Cao quá đi."

Hyeonjoon ngó xuống phía dưới. Nhìn từ đây trông như đứng trên mép vực thẳm vậy.

Cả hai nước theo từng bậc thang, đi qua những cổng đền mục nát, một số bị đổ sập xuống. Hyeonjoon cẩn thận né khỏi đống dằm gỗ sắc để không dẵm vào.

"Từ đây nhìn xuống trông đáng sợ thật đấy..."

Em lầm bầm nhìn xuống phía dưới, nơi chiếc giếng lớn vẫn ở yên đó, tựa như chiếc miệng khổng lồ, sẵn sàng nuốt bất cứ thứ gì nếu trượt chân rơi xuống.

Em ngây ngốc, bản thân trong vô thức buông tay hắn ra từ bao giờ cũng chẳng biết. Mãi đến khi bàn tay bị chộp lấy, em mới giật mình.

"Hyeokie?"

"Ta đi tiếp thôi. Nhé?"

Hyeonjoon rùng mình. Một cỗ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Em đơ người không dám cử động, mắt mở to vì sợ hãi nhìn người trước mặt.

Sanghyeok của em.

Không...

"Ta đi nào."

Không... Không được...

Em đẩy mạnh người phía trước ra nhưng chính bản thân em lại hụt chân về phía sau. Hyeonjoon mở to mắt.

Đằng sau em.

Chẳng có gì cả.

Mắt em mở trừng, bên tai chỉ còn tiếng gió nổi.

Khung cảnh trước mắt dần nhoè đi rồi chìm vào bóng đêm tĩnh lặng.

.

*Crak*

*Crak! Crak!*

"Cái gì vậy?"

Dohyeon bật thốt khi khung cảnh xung quanh dần vỡ ra như tấm kính bị vỡ. Bước chân của "người" dẫn đầu bỗng dừng lại. Một tiếng thở dài phát ra. "Người" đó quay đầu, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía mọi người.

"Đừng tin ai cả."

"Sao?"

"Đừng tin ai cả. Tuyệt đối đừng tin ai cả."

"Em nói vậy là sao chứ?"

"Kể cả là những người thân xung quanh mình, đừng tin ai cả. Tuyệt đối đừng tin."

Lời nói văng vẳng xung quanh tai. Khuôn mặt "người" kia và mèo đen cũng vỡ ra, rồi biến mất như khung cảnh xung quanh mình. Jihoon và Hyeonjun ôm che cho Minseok trong lòng, bên kia Hyukkyu và Dohyeon cũng che cho Wangho đang bất tỉnh.

Chỉ trong một cái chớp mắt, nền đất dưới chân rạn nứt, vỡ toác rồi nuốt chửng tất cả.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 04 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fado/Faran] Cốc cốc cốcWhere stories live. Discover now