Rồi em nhớ tới trận chạm trán với một tên trong Yvoria - Tae jun. Gã xuất hiện như cái bóng, nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Lần đầu gặp gã, em đã biết mình sai: sức lực của gã áp đảo, gã không giống ai em từng đụng. Trong trận, gã di chuyển phối hợp như nghệ sĩ, em tung chiêu này chiêu kia mà toàn hớ, chưa bao giờ chạm vào da gã. Gã thậm chí còn lơ đễnh mà nhìn sang hướng khác.

"Mắt ông lé à?" em mắng bặm, định tung đòn quyết định. Tay em chấm hỗn hợp đặc, một loại hóa chất bôi lên lưỡi dao, thứ thuốc đặc biệt chuyên trị mấy con quỷ hút máu. Súng thay đạn, dao đẫm độc, em lao tới.

Gã quay đầu, như khoanh tay nhìn em, tự tin ngạo mạn hiện rõ trên khuôn mặt gã, cái kiểu cười nửa miệng trông chói mắt như thế làm lửa trong người Seulgi sôi lên. Em vồ ra một chiêu, giắt dao qua, nhưng gã biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng em.

Người ta hay bảo, gừng càng già càng cay.

Trong một khoảnh khắc hỗn loạn, gã móc thẳng tay vào ngực em, một cú tầm tay như búa, tim em bị móc ra.

Em nằm đó, máu phun như vòi, đầu ong ong. Nghĩ mình sắp từ giã cõi trần thì mùi trà quen thuộc, như một luồng gió mát cả người thổi qua. Một người phụ nữ với làn da lạnh, rút con dao nhỏ ra, khẽ rạch nhẹ lên mu bàn tay. Dòng máu đỏ thẫm chảy ra, lặng lờ rơi xuống và nàng nghiêng đầu Seulgi, ép vào đôi môi em đang mở - cho từng giọt máu đỏ chảy vào miệng em như một liều thuốc lạ..

Vị đắng, vị lạ, có mùi tanh..

máu..trong cái hỗn hợp ấy, em cảm thấy có một nguồn sống mới chảy vào mình. Một thứ bản năng nguyên thủy thức tỉnh, không chỉ là cơn khát, là một sự tham lam để sống còn. Khi em tỉnh lại thì chỉ thấy bản thân không biết khi nào hóa thành một sinh vật lông lá và sự cuồng sát cứ không ngừng trực trào ở tâm trí em....trong phòng đầy xác chết của bọn lính canh Hades. Em nhớ chỉ còn bụi, máu và mùi sắt.

Đó là ký ức vụt qua. Rồi trở lại hiện tại cùng mấy trò thí nghiệm của lão, lần này lần khác. Họ xẻ thịt rồi xem em lành lại, coi em như một mẫu thí nghiệm chứ không phải người. Họ nói em "đặc biệt" nhưng đặc biệt ở đây là một mẫu vật có giá trị thử nghiệm vô hạn.

"BỌN GIẢ TẠO. DỐI TRÁ. GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT!" một tiếng gầm chen ngang suy nghĩ.

TING! TING! TING!

Còi báo động vang lên. Một tên lính xồng xộc vào phòng: "Thưa Ngài Richard! Có kẻ đột nhập, hình như là huyết tộc Yvoria!"

Richard nhướng mày, chẳng mấy bối rối:"Ồ? Sớm hơn ta nghĩ." Lão quay sang em, giọng nghiêm túc pha chút hứng khởi,

"Seulgi, chuyện này đơn giản đối với con, bắt sống hoặc giết luôn, tùy con. Giải quyết đống hỗn tạp kia đi."

Lão kéo điếu xì gà, châm lửa, hít một hơi sâu rồi thở ra chậm rãi: "Đừng có chạy, con biết luật, khôn thì thưởng, dại thì đòn."

Em cau mày, lười biếng nằm xuống giường,

lè nhà lè nhè nhức cả đầu,

Lão già hay càm ràm này mới nằm xong muốn tý mà đã đòi đi làm nhiệm vụ. Em muốn gặm đứt đầu cái gã kiêu ngạo chết dẫm, nhưng hít một hơi rồi đứng lên. Liếc tên cận vệ đứng canh, vươn vai một cái cho mềm người.

yoo jaeyi - woo seulgi | lean on meWhere stories live. Discover now