dos

111 8 7
                                        

Ánh đèn phẫu thuật lạnh lùng chiếu xuống, biến căn phòng trắng tinh thành một ốc đảo chói lòa giữa địa ngục. Dưới sàn, những vũng máu đỏ thẫm loang rộng, lẫn với bông băng và máu, tạo nên một bức tranh hỗn độn và tàn khốc. Mạng lưới dây chằng chịt từ máy theo dõi, ống truyền dịch và máy gây mê vây quanh chiếc bàn mổ.

Trên chiếc bàn mổ đặc chế, thân hình Seulgi bị những chiếc khoám kim loại ghì chặt và chiếc rọ mõm kim loại bịt kín mọi âm thanh thống khổ. Thuốc ức chế XR3 đã kìm hãm sự biến đổi hoàn toàn nên dáng vẻ em vẫn mang hình hài con người, nhưng đôi mắt vàng nâu đã mất đi vẻ thức tỉnh, chỉ còn lại sự hoang dại tột độ. Những chiếc răng nanh nhô ra khỏi môi, móng tay dài và sắc nhọn cứa liên tục vào bề mặt kim loại, phát ra những âm thanh chói tai. Dù cơ thể giãy giụa điên cuồng, mọi cử động đều vô ích.

"Tiêm thêm thiopental, liều cao. Nếu không ổn, chuẩn bị sốc điện."

Máu tươi vọt ra khi các mũi rạch scalpel cắt qua da và mô cơ. Mũi tiêm Lidocaine và thuốc mê chỉ làm giảm đau, nhưng không thể ngăn phản xạ sinh tồn, vì Seulgi vẫn có adrenaline và hormone căng thẳng tràn qua hệ thần kinh giao cảm. Nhịp tim tăng vọt, mạch máu căng phồng, cơ co giật, não bộ – từ thùy trán đến hạch hạnh nhân – liên tục phát tín hiệu cảnh báo và hành động phản xạ.

Nước mắt em không ngừng chảy, lặng lẽ và vô ích, hòa vào mồ hôi và máu. Trong đầu em, ý nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại,

"GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! GIẾT! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI...."Sự tra tấn này không còn là nỗi đau thể xác, mà là sự dày vò tinh thần triền miên, kéo dài bức em đến phát rồ.

"Đưa thiết bị tạo nhịp thử nghiệm lại đây. Đặt gần tim. Chúng ta sẽ quan sát phản ứng của nó với loại độc dược mới." Một giọng nói khác vang lên. Hắn cầm lấy ống tiêm chứa chất lỏng tím sẫm, một loại độc tố được thiết kế để vô hiệu hóa khả năng siêu phục hồi của ma cà rồng.

Nếu nó sống sót...

Viện trưởng nghĩ thầm, ánh mắt hằn lên vẻ tham lam tột độ, thì Hades sẽ sở hữu thứ vũ khí sinh học không thể ngăn cản. Quyền lực tối thượng sẽ trong tầm tay nhưng rồi hắn lại nhíu mày. Dù đã nghiên cứu các giống loài biến dị cả trăm năm, hắn chưa từng thấy thứ gì như Seulgi. Một con người bình thường, làm sao có thể đột biến thành một sinh vật với khả năng tự chữa lành nghịch lý đến vậy? Sức mạnh thực sự của nó là gì? Tất cả chỉ mới là phần nổi của tảng băng, bị kìm hãm bởi vô số loại thuốc ức chế.

Chính sự bí ẩn ấy đã khiến hắn say mê. Mỗi lần mổ xẻ, mỗi lần nghe tiếng tim nó đập trong lồng ngực hở, mỗi lần chứng kiến các mô lành lại một cách kỳ diệu, hắn lại thu thập được thêm dữ liệu quý giá.

Những thành tựu, danh vọng và quyền lực mà hắn có được ngày hôm nay, đều được xây dựng trên chính sự đau đớn tột cùng của Seulgi.

Loại độc kia như axit, em cảm giác từng tế bào đang bị ăn mòn. Nhưng rồi cơ thể lại hồi phục, rồi lại bị phá hủy, rồi lại lành. Một vòng lặp vô tận, như bị kéo từ địa ngục này sang địa ngục khác.

Em mệt thật sự quá mệt, ý thức nhòe dần, bản năng cũng yếu đi, cơ thể dần lịm xuống.

Em lại mơ.

yoo jaeyi - woo seulgi | lean on meWhere stories live. Discover now