..

Lần này, em nằm trong vòng tay người phụ nữ ấy. Xung quanh là vài kẻ có vẻ là cận vệ của nàng. Một bàn tay dịu dàng đang xoa đầu em.

"Bé cưng tỉnh rồi?" vẫn là giọng nói ấy.

Seulgi muốn ngồi dậy. Nhưng Jaeyi như một chiếc giường mềm mại, ôm lấy em, khiến cơ thể không nghe lời.

"Tại sao cô lại cứu em?" giọng em khàn đặc, vừa cảnh giác vừa như nũng nịu. Cả em cũng không hiểu mình đang muốn chống cự hay muốn được ôm chặt hơn.

Jaeyi cúi xuống, trán kề vào trán em. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc bết mồ hôi, ngón tay nàng lạnh như sương đêm, nhưng chạm vào lại khiến em thấy an toàn một cách vô lý.

"Vì em đặc biệt."

"Đặc biệt?" em ngơ ngác. Em chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được nhặt trong rừng rồi nuôi lớn. Em chưa bao giờ biết mình là ai.

Jaeyi khẽ cười, không phải cười bằng môi, mà cười bằng ánh mắt, ánh nhìn đầy sự chiều chuộng khiến em ngượng ngùng mà quay mặt đi.

"Sau này em sẽ biết thôi, bé cưng."

..

Bừng tỉnh từng cơn mê, em nhận ra mình nằm trên một chiếc giường êm hơn, xích sắt đã được tháo, cơ thể bớt cảm giác như bị khâu vá. Người mà họ gọi là "cha" Richard ngồi cạnh, xoa đầu em một cách giả tạo như người cha thương con. Ghét thì ghét nhưng phải thừa nhận lão biết giữ lời. Lão đã cho em ăn ngon mặc đẹp, cho em học hành, cho em kỹ năng để trở thành công cụ, một con dao nhọn theo đúng nghĩa.

Lão sẵn sàng cho em mọi thứ trừ một thứ duy nhất: tự do.
"Con thấy sao rồi, Seulgi?" giọng lão hỏi, nịnh nọt như mọi khi.

"Còn sống là còn mệt."

Em trả lời khô khốc. Ngước mắt nhìn ra cửa sổ, thấy mấy con chim sẻ đậu trên tán cây, thấy lá đang chuyển từ xanh sang vàng, một mùa thay đổi khác, cuộc đời người khác đang dần đổi mới, còn mình thì vẫn lủi thủi trong chiếc lồng của lão.

Richard hí hửng, như vừa tặng quà cho con gái nhỏ: "Ta muốn cho con biết một tin vui, ta có thể bọc thuốc ức chế vào túi nhỏ, có mùi như trà hoa nhài, vị con thích nhất. Như thế con sẽ dễ chịu hơn khi phải 'ngủ yên'." Lão nói bằng giọng hào hứng đến phát ớn.

Em nằm xuống nhìn trần nhà, chán chường làm sao. Thật ra em cũng không hiểu vì sao mình mê uống trà đến thế, chỉ biết cái mùi lạ kỳ ấy an ủi em và làm dịu tim em. Hương nhài như một ký ức thân thuộc mà em chẳng thể gọi tên.

Đột nhiên một cơn đau quặn ngực. Em ôm ngực, ho khan, mặt lợt xanh.

Richard liếc tên cận vệ: "Đem thuốc giảm đau đây." Hắn dặn dò rồi thở dài, bắt đầu một bài giảng vĩ đại về "cách giữ bản năng con ngủ yên" và tương lai huy hoàng của đế chế Hades. Em nghe mà buồn nôn.

nhảm shit,

Nhưng nhớ lại quá khứ khiến em căm thù hơn mọi bài giảng. Lão là kẻ đã biến em thành như bây giờ, từ xác nhặt ở ven rừng thành cỗ máy giết chóc được đào tạo. Lão nâng em lên, dạy em dùng dao, dạy em trở thành sát thủ. Lão ưu ái vì em không hẳn là ma cà rồng nhưng thể chất thì khác người, một "công trình" lý tưởng để khai thác.

yoo jaeyi - woo seulgi | lean on meDove le storie prendono vita. Scoprilo ora