𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐈
𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒃𝒂̂́𝒕 đ𝒂̆́𝒄 𝒅𝒊̃
Trường Poomsuwan - ngôi trường đắt đỏ nhất Thái Lan, nơi chỉ con cháu của các gia tộc tài phiệt mới đủ tư cách bước chân vào. Cánh cổng sắt sơn đen, cao hơn ba mét, mở ra một khuôn viên lộng lẫy như hoàng cung: hồ nước phong thủy rộng, tượng thần canh giữ hai bên, sảnh lớn lát đá cẩm thạch Ý, và từng dãy lớp học được xây theo phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển.
Bước ra khỏi chiếc xe Rolls-Royce màu đen tuyền, Almond Poomsuwan - thiếu gia của gia tộc quyền lực nhất đất Thái, lặng lẽ tiến vào trường. Gió sớm cuốn theo vạt áo sơ mi trắng tinh, từng bước đi của cậu như khiến mặt đất phải im lặng. Cậu không cần lên tiếng, mọi học sinh đều nép vào lề, cúi đầu khi cậu bước qua. Bởi vì ai cũng biết, Almond không chỉ là con trai của hiệu trưởng, mà còn là đại ca bất khả xâm phạm của toàn bộ trường học này.
Lạnh lùng. Tàn bạo. Vô cảm.
Đó là những từ thường được nhắc đến khi nói về Almond. Nhưng không ai biết rằng, đằng sau ánh mắt băng giá ấy... là một khoảng trống đang chờ được lấp đầy.
Sáng nay, cậu nhận được một tin mà bản thân không thể tin nổi.
> "Có một học sinh mới... sẽ chuyển vào lớp con." - Giọng hiệu trưởng vang lên lạnh lùng.
Almond không quan tâm, cho đến khi cha cậu đưa cho cậu một bức ảnh cũ. Một cậu bé đáng yêu, đang cười rạng rỡ trong vườn hoa.
> "Progress...?" - Bàn tay cậu khẽ run lên.
Mười năm trước, trong một chuyến công tác về tỉnh, cậu đã từng gặp một cậu bé nghèo sống trong xóm trọ nhỏ. Cậu bé ấy tên là Progress Passawish - hiền lành, hoạt bát, thích vẽ, hay cười và rất hay khóc nhè mỗi khi cậu bị bọn trẻ khác bắt nạt.
Và Almond đã... bảo vệ cậu ấy suốt mùa hè năm đó.
Nhưng rồi, thời gian trôi qua, họ bị chia cắt. Almond tưởng cậu bé ấy đã biến mất khỏi cuộc đời mình mãi mãi. Vậy mà hôm nay... người ấy lại trở về. Ngay chính lớp học của cậu.
---
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu buổi học vang lên. Cánh cửa lớp 11/1 - lớp danh giá nhất trường - khẽ mở ra.
Một cậu học sinh mới bước vào.
Đồng phục trên người cậu là loại tiêu chuẩn cũ, không phải mẫu đặt may riêng như các học sinh khác. Giày cũng không phải loại cao cấp. Balo cũ mèm, nhưng ánh mắt cậu sáng rực, nụ cười vẫn như năm nào - rạng rỡ, ấm áp và dịu dàng như ánh nắng buổi sáng.
> "Chào mọi người... mình là Progress Passawish. Mong được giúp đỡ."
Cả lớp im phăng phắc. Sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Một vài ánh mắt khinh miệt, vài cái nhếch mép. Học sinh trường Poomsuwan không thích "người ngoài" - nhất là một người nghèo, không danh phận, dám bước vào lãnh địa của họ.
Nhưng chỉ có một người - ở cuối lớp, bên cửa sổ - là đang nhìn cậu chằm chằm. Almond Poomsuwan.
Ánh mắt lạnh lùng của cậu dường như dao động. Gương mặt cứng rắn thoáng lộ một biểu cảm không tên.
Progress bước vào, không biết mình vừa khuấy động một tâm hồn đã ngủ yên. Cậu ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ - trước bàn của Almond. Trong lòng vẫn hồi hộp, nhưng cậu không biết phía sau mình... là một người đã từng nắm tay cậu năm nào, giờ đây đã là "kẻ chiến thắng" trong thế giới học đường đầy bạo lực.
---
Tiết học đầu tiên trôi qua chậm chạp. Nhưng Progress không chú ý đến bài giảng, mà bị cuốn vào cảm giác kỳ lạ. Cậu có cảm giác... ai đó đang nhìn mình. Ánh mắt ấy không hẳn là căm ghét, mà như có gì đó cũ kỹ, như đã từng quen biết.
Cuối tiết học, giáo viên rời đi, lớp học náo nhiệt hẳn. Một nhóm học sinh bước tới bàn Progress - đứng đầu là một tên cao to, là cánh tay phải của Almond.
> "Ê nhóc, mày ngồi nhầm chỗ rồi đấy. Cái bàn đó không dành cho loại như mày."
Progress ngẩng đầu lên, vẫn giữ nụ cười hiền lành.
> "Ủa? Mình được thầy xếp chỗ ở đây mà."
Tên kia cười khẩy, định đưa tay túm cổ áo cậu thì...
"Bốp!"
Một cuốn sách dày ném thẳng vào vai hắn.
> "Tao nói mày chưa được động." - Giọng Almond vang lên.
Toàn lớp lặng như tờ.
Progress quay lại - lần đầu tiên nhìn thẳng vào gương mặt Almond. Gương mặt ấy... quen đến lạ kỳ. Gương mặt đã từng che chắn cho cậu khỏi đám trẻ con ngày xưa.
> "Al... Almond?" - Cậu lắp bắp.
Almond bước tới, kéo ghế ngồi xuống bàn sau cậu.
> "Ai cho mày gọi tên tao?"
Progress chớp mắt.
> "Cậu là... là anh Mo hả? Anh Mo hồi đó..."
Almond khựng lại.
> "Cậu còn nhớ?"
"Ừ. Nụ cười cậu lúc đó lạnh lắm, nhưng lại bảo vệ tớ khỏi tụi kia."
Khoảnh khắc đó, toàn bộ lớp học như chìm vào câm lặng. Không ai dám tin, kẻ ác độc như Almond... lại từng bảo vệ một ai đó. Và người đó, bây giờ lại xuất hiện ở đây, mỉm cười nói chuyện với cậu như chưa hề có khoảng cách giai cấp.
---
Tan học, Progress bước ra cổng thì bị chặn lại bởi đám học sinh côn đồ khác - nhóm này không thuộc lớp cậu, nhưng rất ghét "kẻ ngoại lai".
> "Nghe nói mày thân với đại ca? Đừng tưởng thế là sống yên được ở đây."
"Tao nghe nói mày nghèo, mày vào đây phá danh tiếng tụi tao hả?"
Một cú đấm chuẩn bị giáng xuống...
Nhưng dừng lại giữa không trung.
Almond xuất hiện. Tay cậu giữ chặt nắm đấm của tên kia.
> "Đụng vào cậu ấy... là đụng vào tao."
Câu nói ấy như tiếng sét. Nhóm côn đồ sững lại.
Progress ngẩng mặt nhìn cậu. Trong mắt cậu giờ đây không còn là một thiếu gia tàn bạo, mà là một người bạn cũ, vẫn luôn giữ lời hứa: sẽ bảo vệ cậu, dù ở bất cứ đâu.
---
Tối hôm đó, Almond ngồi trong phòng, tay cầm bức ảnh cũ. Trong ảnh là cậu bé Progress - người duy nhất khiến cậu cười thật lòng thuở bé.
> "Cậu quay lại rồi... Lần này, dù cả thế giới chống lại cậu... tớ cũng sẽ đứng chắn phía trước."
Nụ cười thoáng qua trên gương mặt Almond - nụ cười không ai từng thấy.
Nụ cười của kẻ chiến thắng... nhưng chỉ dành cho một người
