Yêu là gì? Có phải là cảm giác rung động đầu đời khi tim đập nhanh vì một ánh mắt. Là khi ta quan tâm ai đó nhiều hơn cả chính mình.
Em- Choi Wooje đã yêu một người con trai tên là Moon Hyeonjun. Buồn cười nhỉ, rõ ràng em cũng là con trai, làm sao có thể yêu một người cùng giới được. Nhưng yêu chỉ đơn giản là yêu thôi.
Gia đình em là một gia đình nghiêm khắc và vẫn còn tồn tại một số định kiến cổ hủ. Ba mẹ em đặt ra những quy định khắt khe cho đứa con trai duy nhất của họ là em. Ở trường em không có một người bạn, chỉ biết cắm đầu vào học để làm hài lòng ba mẹ. Vậy nên em không thể tránh khỏi sự áp lực và mỗi khi như thì em thường đến một căn cứ trú ẩn là một ngôi nhà hoang sau trường ở trên tầng là ban công có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Em thường lên đây để nghỉ ngơi sau hàng giờ làm đống bài tập cao như núi, đôi khi đến đây để...khóc. Khi đến, em luôn để một bó hoa hướng dương như để nhắc nhở mình phải mạnh mẽ hơn.
Cho đến một ngày, khi anh xuất hiện.
Như mọi khi, em lại đến căn nhà đó để trút hết nỗi buồn sau vỏ bọc của mình. Một chiếc khăn giấy được đưa đến trước mặt em.
"Lớn rồi mà còn khóc nhè sao"
"Cậu thì làm sao mà biết được"
Thấy có người em liền vội lau nước mắt đi mà đáp trả lại câu nói hồi nãy.
"Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Cậu là ai?"
"Tại sao tôi không được ở đây? Tôi là Moon Hyeonjun lớp 12A3"
"Hình như cậu học cùng trường tôi thì phải"
Anh nói rồi chỉ tay vào chiếc áo đồng phục của em đang mặc.
"Sao không về đi mà còn ở đây"
"Không muốn về"
Anh hiểu những gì em nói, chắc có lẽ là vì áp lực gia đình. Anh cũng chẳng nói gì nữa mà tự nhiên ngồi cạnh em. Em lúc này thì đang ngắm bầu trời về đêm. Nó đẹp thật đấy, bóng tối được tô điểm bằng mấy ngôi sao lấp lánh và cả ánh trăng khiến nó không u tối mà bỗng trở nên đẹp đẽ. Nhưng em lại chẳng có ngôi sao nào cả. Nghĩ đến đây thôi, nước mắt em đã tự rơi rồi, mặc kệ có người bên cạnh, em lại khóc thút thít. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ở đấy và... nhìn em khóc.
Không biết qua bao lâu, em đã khiến mình bình tĩnh lại được đôi chút. Em mới quay sang nhìn người bên cạnh.
"Khóc xong rồi thì đi về nhỉ"
Anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt em. Không đơn giản chỉ là một bàn tay muốn giúp em đứng dậy mà nó cũng như đang muốn kéo em ra khỏi bóng tối. Em ngước lên nhìn vào mắt anh. Chần chừ một lúc rồi đưa tay nắm lấy bàn tay giơ ra chờ đợi từ nãy. Có lẽ chính từ lúc này, em đã tìm được ánh trăng của mình rồi.
"À mà cậu tên gì ấy nhỉ?"
"Choi Wooje, lớp 11A1"
"Ồ vậy nhóc bé hơn anh rồi"
Về đến nhà, em thấy ba mẹ đã ngồi đấy liền tắt nụ cười.
"Sao bây giờ mới về"
Tay em siết vào quai cặp, mặt cúi gằm xuống, lí nhí phát ra vài tiếng xin lỗi. Và đón nhận em là những lời mắng chửi của cả hai. Nhưng em vẫn chỉ đứng yên chỗ đó, không phản kháng, không tức giận, chỉ... im lặng. Có lẽ đã quen, hoặc đã từng nói lại nhưng không nhận được kết quả.
Em cũng được đi lên phòng, vẫn không có sự riêng tư khi trong phòng em có camera. Chỉ ăn uống qua loa, tắm một cách nhanh chóng, em lại ngồi vào bàn học đến gần 12h. Mệt mỏi, em bước tới giường mình mà ngả lưng xuống.
ŞİMDİ OKUDUĞUN
[On2eus] Yours, Silently
Kısa HikayeTôi yêu người bằng tất cả những gì không ai thấy và giữ người bằng cách lặng lẽ bước lùi.
![[On2eus] Yours, Silently](https://img.wattpad.com/cover/396088747-64-k886150.jpg)