Đam my ̃_ yaoi _ không tên

699 33 1
                                    

(bài này là mình mượn cắp của một người trong cuộc thi Đóa Hoa Cúc.Mượn cắp nên chủ chính của bài mà đọc được thì thông cảm ạ, mình có hỏi mượn mà bn kh trả lời)
1.Một người đàn ông ngồi trong văn phòng rộng rãi khang trang, tay cầm điện thoại gọi một cuộc trò chuyện dài.
Anh ta không ngừng cử động thân thể, chốc lại đứng lên giận dữ, chốc lại ngồi xuống làm động tác tay ôm đầu vò vò tóc.
Tất cả nhân viên trong công ty đều nóng ruột nóng gan khi thấy ông chủ đang làm việc kỳ quái.
Qua tấm kính ngăn cách phòng với nhau, có thể thấy anh ta đang quỳ gối, tay kia giơ cao chiếc điện thoại và nói chuyện với nó.
Có người tò mò áp cả tai vào tấm kính hòng nghe được điều gì đó.
Bên trong phòng "Bà xã à, anh xin lỗi em, anh không làm vậy nữa đâu. Bà xã nghe anh nói...."
Ở một nơi xa, tại căn biệt thự to lớn trong trung tâm thành phố. Một mỹ thiếu niên tay chống đỡ thắt lưng tê dại, tay kia cầm điện thoại mắng xối xả "Anh không cần nói nữa. Tôi đã bảo dừng mà anh đâu có nghe tôi nói. Một đêm từ bốn đến sáu lần anh không biết mệt à! Hại tôi bây giờ cả nhấc người cũng không nổi. Tôi cảnh cáo anh từ nay về sau không có sự cho phép của tôi anh đừng bao giờ đến gần tôi nửa bước".
2."...thế là hoàng tử và công chúa sống bên nhau hạnh phúc suốt đời".
Cậu nửa tỉnh nửa mơ vội tỉnh dậy nói với anh "Không đúng, không đúng. Phải là hoàng tử và cận vệ kết hôn chứ. Không thể là công chúa và hoàng tử. Anh nên nhớ" rồi lại ngả người vào lòng anh ngủ say.
Anh đặt quyển tiểu thuyết xuống bàn, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái.
Đóng cánh cửa lại, anh ra ngoài mở tủ lạnh lấy chai bia sau đó ngồi xuống salon
từ từ nhớ đến khoảnh khắc khi hai người vừa mới gặp nhau.
Ngày đó, dưới góc cây phượng anh kể cho cậu nghe truyện cổ tích Nàng công chúa tóc dài.
Cậu cũng thế, thích bẻ cong câu chuyện của anh, cậu nói "Sai rồi, sai rồi. Nàng ấy không phải nữ mà là nam. Bởi vì chàng được gã phù thuỷ mang về giam giữ và chăm sóc như một cô gái nên người đời tưởng chàng là nữ thôi. Và kết thúc câu chuyện là chàng tóc dài ấy với gã phù thuỷ đẹp trai."
Sau này cũng thế, ban đầu anh cũng nghĩ cậu nói vui thôi, nhưng tư tưởng nam nam yêu nhau của cậu cũng ảnh hưởng đến tình cảm của anh mất rồi.
Đến một ngày, cậu bày tỏ với anh. Lúc ấy, anh rất bất ngờ cũng chưa có câu trả lời ngay. Thế là cậu nghĩ anh không có cảm giác với cậu nên đã tức giận bỏ đi.
Ngay khi anh định nói rõ thì không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh lập tức đuổi theo nắm lấy tay cậu, kéo mạnh cậu vào lòng nói "Ngốc! Anh cũng thích em"
Từ đó về sau, mỗi khi anh có kể truyện gì đó cho cậu thì kết thúc luôn là hoàng tử và cận vệ kết hôn với nhau.
Bước vào phòng, anh nhẹ nhàng nằm xuống ôm cậu vào lòng khẽ nói "...thế là anh và em sống bên nhau hạnh phúc suốt đời"
"Ừm" cậu vòng tay ôm lấy anh dụi dụi vào ngực anh an ổn ngủ .
3.Thụ: ưm...a...
Công: ...
Thụ: a...nóng...
Công: =.=
Thụ: xì...xì...phù...phù...ưm...
Công: :"(
Thụ:thật nóng...a...anh...mau...ưm
Công: OoO
Thụ: ...a...thoải mái...
Công: khinh thường
Thụ vo vo cái bụng căn tròn sau khi chén sạch 2 tô bún, tay cầm cây tăm xỉa xỉa răng.
Công: bà xã! Em ăn bún có cần phải cảm thán vậy không?
Thụ: :"> em thích suy nghĩ của anh
4.Thụ: lắc...lắc...cái mông.......
Công: ra....vào....ra vô.....ra vào......
Thụ: lắc.....ta cùng lắc lắc cái mông.......
Công: đi ra......đi vô......ra.....vào......
Thụ: lắc....lắc....lắc....
Công: vô....ra......vô....ra......
"Hai người đừng có người múa người họa có được không? Suốt ngày một đứa lắc, một đứa ra vào, điếc cả tai" bà hàng xóm ném cho một câu chát chúa.
Bên này một người đang coi hài kịch "Hoàng Tử Ai Cập", một người thì đang tập lắc vòng. Cả hai cùng cao hứng chuyên tâm nhập vai mà quên mất những câu ngữ đầy hàm ý.
5."Em! Cái đó đang nhô lên"
"Ân..."
"Càng ngày càng cao"
"Ừ..."
"Nó đang to ra kìa"
"Anh..."
"Nó đỏ lên rồi"
"Ừ..." (bẽn lẽn)
"Nó không ngừng bắn thứ màu trắng về phía anh"
"Anh...thấy ghét àh..."
"Nó càng ngày càng cao em ạ. Có chim nữa kìa"
"Anh..."
"Nó đẹp quá em àh"
"Ừ...mặt trời thật đẹp"
6."Anh à! Tại sao ba lại hôn mẹ vậy?"
"Tại vì ba yêu mẹ"
"Ưm...anh hai..."
Lúc ấy cậu 5 tuổi.
"Anh à! Chú ba lại hôn cô Liên hàng xóm nữa rồi"
"Vì hai người họ thích nhau"
"Ưm...anh..."
Lúc ấy cậu 8 tuổi.
"anh à! Hai con cá vàng hôn nhau"
"Hai con cá vàng là vợ chồng mà"
"Ưm...ân..."
Lúc ấy cậu 12 tuổi.
"Anh hai! Họ đang hôn nhau kìa"
"Em không được nhìn"
"Ư...ừm..."
Lúc ấy cậu 16 tuổi.
"Anh hai! Em muốn hôn bạn Trinh, em thích bạn ấy"
"Không được, bạn Trinh không thích em"
"Ân...ưm..."
Lúc ấy cậu 18 tuổi.
"Anh hai! Ngày mai em kết hôn rồi"
"Anh sẽ chúc em hạnh phúc, em trai của anh"
"Ưm...anh..."
Lúc ấy cậu 23 tuổi còn anh 30 tuổi.
"Anh hai...em..."
"Em phải gọi là anh xã"
"Ân...ưm..."
Hạnh phúc của cậu chính là những nụ hôn nhẹ nhàng của anh.
Lúc ấy cậu 70 tuổi còn anh 77 tuổi.

Đam Mỹ _ truyện yaoi theo đoạn vănWhere stories live. Discover now