Thấy anh, cậu khẽ quay đầu, nụ cười đầu tiền anh thấy từ khi cậu nhập viện.

-Nguyên, hình như em đã khỏe rất nhiều.

Biện Tĩnh Kỳ mang súp đổ ra một chén nhỏ, Nguyên bước đến trước bàn gỗ kê trong phòng, ngồi xuống. Cậu đón lấy cái thìa từ anh, chén súp thổi khói nghi ngút ấm áp.

-Phải, ngày mai đã được xuất viện phải không?

Nguyên chăm chú đưa từng thìa một súp lên thổi, cho vào miệng. Toàn thân cảm giác ấm hơn rất nhiều. Biện Tĩnh Kỳ thấy tinh thần cậu ổn định ít nhiều, cũng sớm quên chuyện xảy ra ở Trùng Khánh.

-Em cũng nên ở lại tịnh dưỡng thêm mấy ngày.

-Em không muốn chậm trễ thêm.- Nguyên quả quyết nhìn anh.- Thời gian này, em cần siêng năng hơn bao giờ hết.

Biện Tĩnh Kỳ khẽ vươn tay ra nắm lấy bàn tay của cậu, Nguyên vẫn phản ứng rụt tay lại, nhưng rồi cũng không rút ra. Anh cười nhìn cậu, đôi mắt nâu khói lấy lại mấy phần vui vẻ.

-Nguyên, em chấp nhận anh rồi, đúng chứ?

-Kỳ, em còn đang suy nghĩ...- Nguyên lại cúi mặt xuống ăn. Biện Tĩnh Kỳ không vội, cũng cười rất tươi.

- Anh nhất định sẽ chờ em, Nguyên Nguyên, chỉ cần là được, thì mất bao nhiêu thời gian anh cũng chờ.

Vương Nguyên hơi ngẩn đầu nhìn anh, tại sao cảm giác của cậu lại hoàn toàn trống rỗng. Cậu lại cúi đầu, suy nghĩ lung tung, cuối cùng buột miệng hỏi.

-Tại sao chỉ gặp nhau vài lần mà anh lại hy sinh vì em nhiều như vậy?

-Vì anh yêu em.

Ba chữ này, thật lòng Nguyên muốn nghe từ một người khác.

-Anh không tin chuyện tình yêu sét đánh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng đối với em, quả nhiên anh bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em biết không, Nguyên, từ hôm trong nhà hàng, anh đã thực sự rất yêu em.

Nguyên không dũng cảm nghe nữa, những lời đó thật sự không mang cho cậu có cảm giác vui sướng như hầu hết mọi người phản ứng khi nhận được lời tỏ tình. Cậu chỉ im lặng.

-Nguyên, em...quên Vương Tuấn Khải được chứ?- Ánh mắt Biện Tĩnh Kỳ thoáng buồn.

Nguyên trốn tránh ánh mắt anh nhìn mình, đây là điều cậu luôn tìm cách quên nhưng lại quên không được. Vương-Tuấn-Khải thật sự đã chiếm trong tim cậu một vị trí không thể thay thế được.

-------------

Trùng Khánh, 6 năm sau

Một người thanh niên bước ra từ trong bar. Dáng vẻ bên ngoài thập phần thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mái tóc hắn nhuộm một màu tím rượu rất mị hoặc, phần mái hơi dài lất phất trước trán. Cặp kính râm màu trà che đi đôi mắt phượng sắc sảo lạnh lùng. Trên vành tai còn đeo một cái khuyên đen tôn thêm vẻ điển trai của anh.

Trang phục trên người hầu hết đều là nhãn hàng hiệu, phong cách ăn mặc lúc này rất thoải mái, tông chủ đạo là màu đen tuyền.

GrayWhere stories live. Discover now