Chương 26 - Kẻ hứng khởi - Người vui tính

257 9 0
                                    

Chương 26

Kẻ hứng khởi – Người vui tính

Ngày thứ hai, sáu giờ bốn mươi phút, tối

Trước khi cuộc chiến băng đảng nổ ra, sở cảnh binh đã triển khai công tác nghiệp vụ kỹ lưỡng. Không phải ngăn chặn, mà là để hai băng đảng chém giết nhau trong “an toàn” và “trật tự”. Mọi con đường dẫn vào quận 4 bị chặn. Nhưng hóa ra như thế lại khiến tình hình be bét. Dân chúng Cửu Long bản tính ưa hiếu kỳ, thấy cảnh binh chặn đường thì nhao nhao xô đến, ai nấy nhóng cổ ngó vào những con hẻm tăm tối dù chẳng cần biết đang nhìn cái chi. Kẻ thì thào, người bàn tán, đám buôn chuyện, chừng như thông hiểu tường tận nhưng thực sự chẳng ai biết gì hết.

Giữa lúc thành phố náo động, Đông Hoàng và Năm mắt lươn vẫn ung dung chơi thuyền chìm thuyền nổi. Ông chủ Năm thi thoảng lại liếc xuống phố. Nhìn dòng người tụ tập trước chốt chặn của cảnh binh, lão lắc đầu vẻ khinh khỉnh:

-Bọn cảnh binh vẫn ăn hại như thế. Bộ chúng nó không biết rằng hễ treo biển “Cấm vào!” là dân xứ này sẽ đâm đầu vào à?

Đông Hoàng ngồi đối diện nói:

-Tồn tại trên cõi đời cần có lý do, nếu không có lý do thì… phải tạo ra nó. Chú em sống ở Cửu Long lâu như thế mà không hiểu à?

-Theo quan điểm của tôi thì khỏi cảnh binh hay luật pháp gì hết, kẻ mạnh sẽ thắng!

Đông Hoàng cười mỉm. Lão thò tay vào chậu rồi đặt một đồng xu vào chiếc “thuyền” pha lê hình bông sen tám cánh mấp. Sau lượt đi của lão, thuyền hầu như không suy suyển dù đã đầy ắp xu. Năm mắt lươn vốn nghĩ thắng chắc trận này, nhưng giờ chỉ cần đặt sai vị trí, lão sẽ là kẻ thua cuộc.

-Một bức tranh đầy đủ màu sắc vẫn luôn đẹp hơn, đúng không? – Đông Hoàng nói – Nhưng thôi, mỗi người đều có quan điểm riêng. Chú em nên tập trung chơi tiếp thì hơn.

Lão già đầu sẹo nở nụ cười. Nó khiến Năm mắt lươn khó chịu; và càng khó chịu hơn khi bộ đàm của lão báo tin xấu từ quận 4. Băng Thạch Tượng sắp bị đánh bật khỏi tòa chung cư, dấu vết của ba đứa Phi Thiên cũng mất tăm mất tích. Phải chăng lão đã sai lầm? Có thể. Ông chủ Năm không lường được rằng Quạ Đen mạnh đến thế, và cũng không ngờ ba đứa ngoại quốc có thể thoát khỏi tòa chung cư đáng sợ đó.

-Nếu muốn, chú em có thể dừng chơi và chúng ta sẽ bàn vấn đề khác như… hợp tác chẳng hạn!  – Đông Hoàng tiếp lời – Như chú em nói, bánh có thể chia phần còn ăn ra sao là quyền của mỗi người. Miếng bánh Cửu Long hết rồi, chẳng còn tí mẩu vụn nào nữa, mà chúng ta vẫn cần ăn, đúng không? Hợp tác để làm miếng bánh mới, chú em thấy sao?

Đông Hoàng không hề dụ dỗ hay cầu hòa, lão đang nói sự thực. Cửu Long hiện tại như cái mâm đầy đĩa nhưng hết thức ăn, các ông trùm tuy là đấu đá nhau nhưng chỉ giữ ở mức vừa phải. Bởi lẽ nếu một người bị hạ bệ, chính quyền càng càng dễ quản lý và tiến tới tiêu diệt các ông trùm. Năm mắt lươn dĩ nhiên hiểu rõ điều đó, giờ vẫn chưa muộn để lão thu quân và thay đổi quyết định.

Ngục Thánh (phiêu lưu huyền ảo) - Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ