Ở một làng quê phía bắc Thái Lan, nơi những ruộng lúa nối đuôi nhau như thảm xanh bất tận, những dãy núi tím ngắt mờ xa như tranh thủy mặc và tiếng gà gáy sáng hoà lẫn tiếng tụng kinh từ ngôi chùa cổ trên đồi vọng xuống, có hai con người, mỗi người sống một cuộc đời rất khác, bỗng bị gắn chặt vào nhau bởi duyên cớ lạ lùng.
Yoko ... cô gái thành thị, sinh ra và lớn lên giữa Bangkok xô bồ và đèn đỏ nhấp nháy, bỗng một ngày bỏ hết công việc, mang theo con gà mập tên Spicy, lặng lẽ dọn về làng Mae Rim mở tiệm cơm nhỏ. Quán bé xíu, chỉ có bốn cái bàn tre, hai cái quạt trần kêu lạch cạch và mùi cơm gạo Thái dẻo thơm đến mức đi ngang cũng phải ngoái đầu. Nhưng điều giữ chân người ta không phải món ăn, mà là ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng và nụ cười dịu dàng của em.
Ở phía bên kia làng là một biệt thự màu trắng có mái ngói nâu, bao quanh là hàng rào kim loại uốn lượn hình hoa sen, nằm lọt giữa bãi cỏ cắt tỉa gọn gàng và một gara lớn sáng trưng đèn led, nơi đó là "Faye Auto Haus", tiệm sửa ô tô lớn nhất trong bán kính 50 cây số.
Faye ... người con gái gần như là truyền thuyết trong khu làng, vừa là chủ tiệm, vừa là người trực tiếp sửa xe, vừa là người giàu nhất làng. Dân trong vùng đồn rằng chị từng du học ở Đức, sau đó về nước, chán đời sống thành thị nên dọn về đây, xây nhà, mở gara, sống lặng lẽ nhưng quyền lực. Mỗi lần chị lái chiếc Porsche trắng băng qua chợ là cả hàng rau im bặt.
Và thế là em, cô gái bán cơm với tạp dề hoa hướng dương và nụ cười luôn có dư vị ngọt ngào, đụng phải chị, đúng theo nghĩa đen.
Hôm ấy trời oi ả. Em lật cá chiên trong chảo dầu sôi, mồ hôi nhỏ giọt trên má. Có khách đặt cơm qua LINE, nhờ em ship tới tận gara. Em gói phần cơm cá chiên trứng cuộn đậu hũ kho, nhét vào hộp giấy rồi chạy xe máy vượt qua con đường làng khúc khuỷu để giao.
Lúc tới, em hơi choáng ngợp vì gara sang trọng với sàn lát đá đen bóng loáng, những chiếc xe đắt đỏ bóng loáng và... chị. Chị đứng quay lưng, đang tháo bánh chiếc Mercedes màu đen. Áo tanktop trắng, găng tay đen dính dầu, tóc buộc gọn, tai nghe nhét một bên. Nhìn chị, em... quên cả thở.
"Em giao cơm ạ..." em lí nhí, tay run run.
Chị quay lại, ánh mắt đen lạnh như sói. Em thấy tim mình rơi chậm vài nhịp.
"Để đó. Trên bàn."
"Dạ..."
Em quay đi, lỡ tay va vào hộp đồ nghề. Mấy cái mỏ lết, cờ-lê lăn lóc trên sàn. Em quỳ xuống nhặt, lí nhí xin lỗi:
"Em không cố ý... thật sự..."
Chị không nói gì, chỉ đi lại, lạnh lùng lượm lấy cái mỏ lết, đặt lại vào hộp, rồi nói một câu khiến em muốn biến mất:
"Lần sau cẩn thận một chút! Lỡ bị thương thì sao?"
Em đỏ mặt, cúi đầu chạy biến.
⸻
Tưởng là hết duyên. Nhưng không. Chị vẫn đặt cơm. Ngày nào cũng đặt. Mỗi trưa một hộp. Luôn là những món đơn giản, ít dầu mỡ. Em hỏi thử:
"Chị ăn cay được đúng không ạ?"
Chị trả lời đúng một chữ: "Ừm."
Rồi im lặng.
KAMU SEDANG MEMBACA
[SERIES YOKOFAYE/FAYEYOKO] SINGLE BUT NOT AVAILABLE
Fiksi PenggemarGóc delulu linh tinh về YokoFaye🫧🤍🌻 Thể loại delulu: Hiện đại, cổ đại, linh dị, vô hạn lưu,... LƯU Ý QUAN TRỌNG: TÁC GIẢ THEO PHE TOP YO😉 Fanpage FB: Chiếc chăn xinh ngoan iu của YokoFaye
![[SERIES YOKOFAYE/FAYEYOKO] SINGLE BUT NOT AVAILABLE](https://img.wattpad.com/cover/362292647-64-k681938.jpg)