PHẠT

680 44 2
                                        

Đêm Phnom Penh mưa nhẹ, tiếng gió len qua khe cửa sổ hòa cùng hơi nước đọng lại trên tấm kính thủy tinh, lạnh lẽo đầy buốt giá. Phòng khách sạn sáng lờ mờ bởi ánh đèn bàn vàng nhạt, chiếu lên bóng hình hai người yêu nhau nhưng không thể hiện sự thân mật thường thấy.

Gương mặt của Faye không chút biểu cảm, lạnh lùng ngồi lướt điện thoại trên chiếc ghế bành gần cửa sổ. Và Yoko, ánh mắt của nàng đầy sự lo lắng, bất an, như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, chỉ biết ngồi thừ trên sofa, tay nắm chặt gấu váy, thỉnh thoảng liếc trộm bạn gái.

Hôm nay, cả fandom đều cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người. Faye trông rất lạnh nhạt, không cười quá nhiều, tần suất thân mật của cả hai cũng không dày đặc như mọi khi. Thế nhưng, người không biết chuyện sẽ chẳng nhận ra bởi cách Faye vẫn đưa tay dìu Yoko lên sân khấu, ôm nàng lúc chơi trò chơi, và vẫn nắm tay nhau cho đến lúc fan meeting kết thúc. Thế nhưng ... khi không còn ống kính hay Fans hâm mộ, khoảng cách giữa hai người lại hiện lên rõ ràng.

“Chị đi tắm trước!”

Giọng Faye nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút gì đó lạnh nhạt, như con dao nhỏ chậm rãi rạch ngang bầu không khí vốn đã căng thẳng. Cánh cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước chảy xối xả vọng ra như muốn cuốn trôi mọi cảm xúc.

Yoko đứng lặng giữa căn phòng, ngón tay vô thức bấu nhẹ vào mép váy. Nàng biết rõ Faye đang giận, và lần này giận thật sự. Không phải kiểu giận vu vơ mà chỉ cần vài lời dỗ ngọt là có thể xoa dịu.

Tim Yoko thắt lại khi nghĩ đến ánh mắt thỉnh thoảng lanhj nhạt của Faye suốt cả ngày hôm nay. Dù ngoài mặt Faye vẫn cố tỏ ra bình thường trước fans, vẫn nắm tay nàng, vẫn ôm ấp, vẫn mỉm cười đôi chút, nhưng Yoko hiểu, sâu bên trong, Faye đang thất vọng về mình.

Nàng thở dài, ánh mắt đầy bất an lướt qua căn phòng tĩnh lặng. Faye đã luôn dịu dàng, bao dung với nàng, nhưng hôm nay, sự lạnh nhạt của cô khiến Yoko không khỏi lo sợ.

Lỡ như lần này Faye không tha thứ? Lỡ như Faye đã quá mệt mỏi với tính cách trẻ con của nàng? Ý nghĩ đó khiến Yoko bỗng chốc thấy ngạt thở. Nàng hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân, nhưng không thể ngăn cảm giác buồn bã cứ chực trào dâng.

Đột nhiên, ánh mắt Yoko chạm đến chiếc vali của mình ở góc phòng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nàng bước tới, lặng lẽ mở khóa và lấy ra một chiếc túi nhỏ màu đen. Chiếc váy ngủ lụa đỏ nằm gọn trong chiếc túi đen đó, một màu đỏ rượu nồng nàn, đối lập hoàn toàn với làn da trắng ngần của Yoko. Đây là món đồ nàng đã chuẩn bị cho dịp giáng sinh sắp tới. Theo kế hoạch thì nàng vốn định dùng bản thân làm quà giáng sinh cho cún con...thế nhưng tình hình bây giờ....

Nàng cắn môi, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng nhưng cũng không thiếu phần quyết tâm. Nếu muốn làm lành với cún con, nàng phải chủ động. Lỡ làm cún con buồn rồi thì phải nhận lỗi và

....chịu phạt thôi.

____

Lúc Faye bước ra, tóc vẫn ướt, mùi hương dầu gội thoang thoảng, Yoko rón rén đứng lên, định cất lời nhưng lại bị ánh mắt lạnh nhạt của người yêu làm đông cứng.

[SERIES YOKOFAYE/FAYEYOKO] SINGLE BUT NOT AVAILABLE Where stories live. Discover now