Time loop

508 44 2
                                        

Lần này là lần thứ bao nhiêu?

Máu, tiếng súng rền vang như sấm và cơn đau đầu luôn lẩn vẫn mãi.

Adrenalin kích thích cơ thể em hoạt động hơn hết, nhưng để làm gì?

Shishiba chỉ cách một lưỡi đao sinh mệnh của Oki, Osaragi cách một âm và một đinh, Nagumo cách một viên đạn, anh Sakamoto cách một lưỡi dao.

Em nhớ lần đầu hoặc là chẳng có lần nào, em chỉ đang gặp ảo ảnh vì não hoạt động hết công suất-

Nhưng!

Em giúp Sakamoto giữ Uzuki và đầu hắn ta lìa trong cái trầm vô đối của sự hối hận.

Sau tất cả mọi thứ, anh Sakamoto vẫn không thể bỏ đi cái quá khứ nhoe nhoét ấy. Em thấy anh vỡ vụn, tam quan đổ rầm như cách cái xác của hắn đổ xuống từ tay em.

Mùi máu tươi tanh tưởi tràn khắp và...

...em thấy mình cũng chẳng còn gì ngoài một màu đỏ thẫm.

...Nagumo cũng rời đi vì một phát đạn, ngay sau lưng em...

Chỉ mới nhấc mắt một chút thôi, em thấy Osaragi hoảng loạn như một đứa trẻ cầm máu cho Shishiba. Hàng chuỗi ngọc trai đứt đoạn trên gương mặt trầy xước.

Máu vẫn ở đó, khắp mọi nơi và dần dìm em vào cơn đê mê mơ màng của cái chết.

Loáng thoáng có ai đó gọi tên em nhưng lại chẳng nghe rõ.

Mắt em nặng trĩu, cơ thể vô lực như bị cả toà nhà cao trọc trời đè lên người, nơi đâu cũng đau, nơi đâu cũng nóng dẫu cái buốt lạnh từ tim đang lan dần cơ thể.

Và em cố mở mắt lần nữa.

Đột nhiên tỉnh hẳn, mọi thứ vẫn ở đó.

Và trong một khắc mơ màng, tầm nhìn em rơi một cái độp xuống nền đất và-

Chẳng thấy gì nữa, em chỉ thấy một mảnh sàn hoa cương lạnh, em nghĩ thế.

Em chẳng cảm nhận được gì và-

Một màu đen ngập nhuốm lấy mắt em.

Em cố nhìn rõ.

Cố điều tiết mắt.

Cố gắng cử động cơ thể.

Cố gắng để chi ít thì em làm được điều gì đó-

Nhưng em chẳng làm được gì, và cái đứt đoạn này buôn buốt lạnh như tuyết tươi, lại ran rán nóng như đầu lửa...

Dai dẳng.

Dai dẳng đến khi tầm nhìn lại quay về, rõ như tờ. Mọi thứ vẫn như cũ.

Em lại giúp anh Sakamoto.

Không có thời gian suy ngẫm nữa, trên chiến trường thì làm gì có chỗ cho đạo đức-

Em xoay người hết sức đến lao cả về phía trước, ném cái xác vào Torres.

Nagumo sống, anh ấy trơ mắt trong sự bàng hoàng khi một màu đỏ tươi rói như tắm anh vào cái dằn vặt khôn nguôi của đêm đen.

Lần này thì chẳng còn gì, em chẳng thấy gì nữa và Nagumo vẫn quá bất ngờ để làm gì thêm. Anh lại ngập ngụa trong đống máu ấy.

[Allshin]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz