Hai người bấy giờ lại ngại ngùng vô cùng. Em có thể cảm nhận được gò má mình đang nóng lên đồng thời thấy được đối phương trước mặt đang dùng đôi cánh nhỏ che khuất đi vết ửng hồng trên mặt.
Hôn lên đốt ngón tay em? Không, những người khác còn chưa dám làm vậy, chứ đừng nói chi là Sunday. Em vẫn trơ mắt nhìn người trước mặt, chuyện trước đấy thì anh ta không nhớ, giờ thì lại vào tình huống khó xử như thế này đây.
"Cô...Y/n à...liệu tôi có thể-"
Em nhắm chặt mắt lại rồi ngay lập tức đưa tay bịt miệng Sunday lại, nhất quyết không để anh ta phát ngôn ra câu nào ngớ ngẩn như lúc nãy.
"Không, tôi không cho phép anh làm gì tôi cả, nhất là sau hành động vừa rồi, anh rõ chưa?!"
Giọng em gằn lại một hồi nhưng sau đó lại vang to rõ rệt, như thể em cố hét vào mặt Sunday vậy. Vết ửng hồng vì ngại ngùng ấy vẫn chưa hết, thêm sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt em, Sunday không những không tỏ ra lo lắng, mà còn thấy hơi buồn cười bởi em đang cư xử như chú mèo con giận dỗi vậy.
Anh ta liền nắm lấy cổ tay em mà cầm lên, cố tình ngồi sát em hơn nữa.
"Cô đáng yêu hơn rồi đó, cô Y/n à. Cứ thế này thì sao mà tôi không muốn-"
Em nhướn mày nhìn Sunday, muốn giật lại tay về phía em nhưng dường như không thể do đối phương đã giữ chặt lấy cổ tay em. Cái tình huống gì đang diễn ra đây, em không thể hiểu nổi mà gằn giọng lên to hơn.
"Không muốn cái gì cơ?"
Bàn tay còn lại của Sunday khẽ vuốt nhẹ gò má của em khiến em giật tít lên. Mặt em cũng vậy mà đỏ hơn, trong khi bản thân em đang gắng cắn răng nhẫn nhịn để mà không đấm vào khuôn mặt đáng ghét kia. Từ khi nào mà Sunday lại dám làm mấy chuyện như này với em? Chẳng lẽ Wonweek nhập vào anh ta hay gì rồi?
"Đừng có chạm vào tôi như thế, anh không nghe nãy tôi đã nói gì rồi à??"
Em càng cọc cằn, đối phương lại càng muốn lấn át em hơn. Sunday thấy vậy mà chạm nhẹ vào môi em khiến em thấy không thoải mái chút nào. Thề với Aeon, nếu được thì em sẽ xé xác Sunday sau chuyện này mất.
"Này, anh xong rồi chứ? Người của Gia Tộc Bloodhound sắp tới đây rồi đấy, chúng ta không nên ở lại quá lâu đâu"
Tiếng nói ngoài cửa vang lên thu hút sự chú ý của em lẫn Sunday. Đó ắt hẳn là giọng Wonweek muốn dặn dò rằng Sunday nên sớm rời khỏi nơi này để tránh bị phát hiện.
Thấy vậy, Sunday cũng đành buông lỏng cổ tay em ra rồi đứng dậy, đưa tay phủi y phục bớt bụi đi đôi chút. Em cũng vì thế mà đứng dậy theo anh ta, đôi mắt hướng thẳng về phía Sunday mà lườm chằm chằm mãi không ngớt. Nếu không có giọng Wonweek xen vào, em sẽ không biết cái tên đần độn kia định làm gì tiếp với em nữa.
"Thú vị đó, cô Y/n à. Nhưng cũng tới lúc tôi phải đi rồi"
"Phải rồi. Nhưng đợi đã, anh định đi đâu?"
Nói mới nhớ, cái nơi lạ lùng này, em đang ở trong phòng Sunday cơ mà? Vậy Sunday còn muốn đi đâu nữa?
"Cứ cho là, tôi đang "lảng tránh" Gia Tộc đi"
YOU ARE READING
Honkai Star Rail |• Sunday x Reader •| Enemies to lovers
FanfictionKhoảnh khắc đầu tiên Sunday nhìn thấy em, có lẽ anh ta đã rung động mất rồi. Nhưng dường như em lại đang tỏ ra chán ghét anh ta? "Anh là con người như thế nào, tôi biết. Và làm ơn tránh xa tôi ra. Sunday không hề quan tâm tới người khác, anh ta chỉ...
