Chap 2

4.9K 260 7
                                    

Hoàng cung này thật xa hoa lộng lẫy, cách trang trí mặc dù theo lối cổ điển nhưng tạo cho cậu cảm giác như mình đang ở nhà, thật là không biết họ phí tiền xây mấy cái này là gì, nói tới đây cậu nhớ ra một điều gì đó rồi quay sang hỏi một nô tì.
-Ta bị làm sao mà hồi nãy các ngươi cùng hoàng huynh khóc dữ vậy?
-Thưa công chúa lúc nãy có người hạ độc trong chén trà của người lúc đại phu vô bắt mạch và nói là người không thể cứu được nữa lúc đó chúng nô tì cùng hoàng thượng rất lo cho nên...
-À... Ừm ta hiểu rồi, nhưng ngươi có thể chỉ cho ta các nơi ở hoàng cung được không, giờ ta chỉ nhớ mỗi tên ta là gì và có một huynh làm hoàng thượng thôi, ta sợ lúc buồn đi dạo sẽ không biết đường ^^
-Dạ để nô tì dẫn người đi- Cô gái đó nói với Nguyên xong quay sang đám cung nữ cùng thị vệ kia hét lên- Công chúa muốn đi dạo, các ngươi chuẩn bị kiệu đi (Móa cần gì mà kiệu nữa đây, đi bộ đi béo phì bây giờ)
Thấy cung nữ làm rầm rộ, không biết từ lúc nào đã có mấy mạch hắc tuyến trên trán của cậu ( Hắc tuyến là cái cm này nè => lll^_^) cậu vội nói.
-Thoi để ta đi bộ là được rồi, ngồi kiệu sẽ rất không thoải mái
-Dạ vậy mời người đi trước chúng nô tì sẽ theo sau.
Cậu bắt đầu ngồi dậy đi ra ngoài hưởng thụ cái nắng ấm áp, đã lâu rồi chưa được thoải mái như lúc này... Lúc còn ở thế kỉ hiện đại chỉ có học với tiếp nhận công ty cho ông già( ba của ẽm ý) ổng đi du lịch, nói tới đây làm cậu phát cáu, vừa học vừa đi làm thật nói là mệt mỏi mà nhưng không sao giờ xuyên không rồi tha hồ mà chơi... Nghĩ tới đây cậu như mở cờ trong bụng.
-Ngươi tên là gì- Nguyên chỉ nô tì lúc nãy hỏi
-Dạ thưa công chúa thần là Tử Nhi là nô tì thân cận của công chúa ạ!!! - Tử Nhi không mấy bất nhờ bởi vì lúc nãy nghe thái y đã nói công chúa sẽ bị mất trí nhớ mà.
-Ừ... Mấy người ở đằng kia cùng hoàng huynh ta là ai vậy- Bỗng cậu nhìn về hướng có mấy người đang uống trà
-Dạ thưa đó là hoàng thượng của nước lân cận sang đây để bàn về chiến lược thâu tóm nước Tiền quốc
-Ừm... đi với ta qua đó coi thử đi
Đi tới cậu thấy một người rất tuấn mĩ nhưng nhìn sao cũng nó sao ta... cũng... cũng mặt rất là đao ( Con ơi, chồng con sao con nở nói vậy) còn người nam nhân ngồi cạnh hoàng huynh thì rất soái nha, vẻ tuổi trẻ rất là bộc phát.
-Muội chào hoàng huynh- Nói xong quay sang hai người kia chào hỏi- Công chúa Băng Nguyên xin kính chào hoàng thượng và tể tướng.
Nói xong cậu còn tặng thêm cái nụ cười tỏ nắng làm cho hai người kia ngơ ngác nhìn cậu không chớp mắt.
-Mặt ta dính gì hay sao hoàng thượng và tể tướng nhìn ta dữ vậy.
- Ừ không... Ta là Vương Tuấn Khải quốc vương của Triệt quốc...
-Dạ!!! - Cậu dạ ngọt sớt hà, chả nhẽ giờ nhào vào lòng hắn rồi khen hắn đẹp trai.
-Muội mới vừa khỏe sao lại đến đây- Đình Tín thấy bảo bối đến đây liền hỏi.
-Muội thấy trong phòng rất chán a~ nên rủ Tử Nhi ra ngoài đi dạo, huynh không cho muội đi dạo hả??? - Nói xong rồi bỉu môi, cái hành động nãy giờ làm cho thằng Khải nhà ta bị trúng tên tình yêu rồi.
-Ta muốn cầu thân với nước ngươi, được không hả Đình Tín.
-Ừ... Hả cái gì cầu thân gì ngươi lấy ai ở nước ta.
-Ta muốn lập công chúa Vương Băng Nguyên làm hoàng hậu của ta.- Khải vương tỉnh bơ nói
-Ừ hoàng hậu tùy ngươi... a hả cái gì, không được em gái bảo bối của ta, không được- Do hồi nhỏ Đình Tín và Tuấn Khải có học cùng nhau, phụ vương của Khải cho Khải qua đây học lối sống của người ở đây về truyền lại cho dân chúng bên đó cho nên hai ổng là bạn đừng thắc mắc vì sao mà nói chuyện thẳng thừng như cái sừng như vậy.
-Nếu ngươi đồng ý ta sẽ phế truất hết phi tần và trong hậu cung chỉ có nàng làm hoàng hậu như vậy được chưa.
-Cái này thì ta chịu, ngươi hỏi muội ấy đi.- Vương Đình Tín chỉ Nguyên Nguyên đang ngơ ngác vì lời Khải vương nói lúc nãy còn làm cho nàng choáng váng.
-Vậy nàng có chịu theo ta về Triệt quốc không?
-Ta...ta... ta - Cậu lấp bấp xong chạy về phòng đóng cửa lại làm mọi người ngơ ngác đám nô tì tức tốc chạy theo
-Ta nói ngươi rồi, con bé tính nó trẻ con lắm, ngươi mà làm vậy thật khó sử cho nó quá.- Đình Tín ngán ngẫm lắc đầu
-Không sao từ từ nàng sẽ chấp nhận thôi.- Nói xong Khải nghĩ đến con người kia rồi lại cười thầm trong bụng
-------------------------> Dãy phân cách Nguyên ở trong phòng.
-Hức... hức... hức- Cậu khóc rồi, khóc vì phải xa nơi này rồi, cái nơi mà cậu sinh ra, nơi mà chỉ mới xuyên không đến thì cậu đã quá quen thuộc, đây cũng là kiếp trước của cậu mà sao cậu không buồn cho được
Bỗng cánh cửa mở toang ra, có bóng người nào đó đóng sầm cửa lại
-Sao lại khóc, không thích gả cho ta à
-Hức... Ngài đi ra đi, ta sẽ ổn thôi
-Nhưng hôm nay nàng sẽ phải thuộc về ta có chịu theo ta không cũng phải theo.
Nói rồi Khải vương bước tới ôm Nguyên Nguyên lên giường, rồi hôn ngấu nghiến.
---------------------------------------------
Ta xin lỗi vì đã vô duyên cắt đoạn H nhưng chap sau sẽ có H, vì ta ta mơi 16t cho nên cần phải tham khảo tiền bối cho nên tối nay hoặc ngày mai sẽ có chap mới, nhớ cmt và vote cho ta làm động lực nha... (^_^)~♡

[Kaiyuan] [Nc21] Hoàng hậu à, ta sủng nàng!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ