Chap 1

8.9K 347 10
                                    

Mọi người đọc phần giới thiệu đi cho hiểu ròi mới qua đây nga~, ta sợ mấy tềnh yêu không hiểu thôi ^^
-----------------------> Come on
Hôm nay cậu đi chơi với thằng bạn Thiên Tỉ, dọc đường đi thằng bạn hết sức là lãi nhãi lãm nhãm làm cho cậu phát bực, ai ngờ đc từ trong cái miệng nhỏ xinh lại phun ra
-Đậu xanh rau má, giờ có im đi không , Vương Đại Nguyên ta nhịn ngươi đủ rồi nha!
-Hơ...Hơ xin lỗi cậu, mà Nhị Nguyên à hay chúng ta vào kia nghỉ một chút đi-Thiên Thiên chỉ chỉ gốc cây
- Ừm...Sao cũng được- Cậu giả bộ lạnh nhạt nhưng trong tâm đã muốn đi gặp chu công đánh cờ lâu rồi.
Chả hiểu sao sáng nay thằng Thiên nổi hứng kéo cậu dậy khỏi mền thân yêu rồi lãi nhãi bắt cậu đi chơi cùng hắn hết nói luôn mà.
- Nguyên Nguyên cậu ngồi đây đi tớ đi tìm nước cho cậu
-Đi đi... Ưm... Ưm ta ngủ đây.- Cậu không khách sáo nằm ì ra gốc cây đó ngủ
Chả hiểu sao đang chủ tự dưng lại thấy thân người lơ lửng giữa không trung, ngáp vài cái cậu sựt tỉnh giấc khi thấy hai cái người ăn mặc quái đáng đãng nắm lấy tay mình
-Nè nè các người là ai mà dám bắt ta
-Bọn ta là Hắc Bạch vô thường đến bắt hồn ngươi chứ ai tên tiểu tử này chết ròi mà cũng láo xược được.
-Bọn ngươi bắt lộn người rồi... Nếu bắt đúng thì bọn ngươi nói ta tên gì năm nay bao nhiêu tuổi thử coi.
-Ngươi tên Vương Băng Nhi năm nay 19 tuổi, nhảy lầu mà chết.
-Nè trả lại thân xác cho ta mau ta là Vương Nguyên, năm nay 16 tuổi mà.
Tên quỷ đen nghe vậy lục lục trong túi ra cái gì đó rồi lật lật coi, hét to lên.
- Bạch Bạch à chúng ta bắt nhầm người rồi.
- Thấy chưa, các ngươi mau thả ta ra, đ** m* bọn ngươi bắt hồn kiểu gì thế hả các ngươi mà làm vậy ta sẽ kiện lên trời coi thử các ngươi còn như thế nữa không.
- Thôi thôi cậu bớt giận, chúng tôi xin lỗi nhưng mà bắt nhầm hồn chúng tôi không thể để hồn lại thân xác được.- Tên quỷ màu trắng ôn tồn nói.
- Sh** bọn mi giờ tính sao không thì ta sẽ đi kiện các ngươi cứ chống mắt lên coi đi
Hai tên quỷ chả biết làm gì cả cả người rung cầm cập, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại và nói
- Chúng tôi không thể cho cậu trở về nhưng có thể cho cậu một thân xác khác được không.
-Nhưng ta...- Ấp a ấp úng một hồi cậu mới nói- Ta tha cho bọn ngươi đó mau chọn cho ta một người nào có dung mạo giống ta, gia thế là bậc đế vương mau lên không ta không để yên nữa đâu.
- Được để ta... để ta xem sổ đã- Tên quỷ đen lục lọi trong túi áo ra một cái sổ- Người đó tên là Vương Băng Nguyên, dung mạo suất chúng, giọng nói quyến rũ, là ngươi của kiếp trước nhưng là con gái, chết vì bị hạ độc cách đây 30 phút trước là công chúa của Vương Băng Thần quốc.
- Được cái này... Cái gì con gái ấy hả- Hai tên Quỷ nhìn cậu tỏ vẻ cậu không muốn thì thôi bọn tôi thà chịu tội còn hơn để cậu nhập vô một cô nương xinh đẹp- Thoi đc không sao sắp xếp cho ta đi... Nhưng người đó nhìn có giống ta không.
- Giống chứ, kiếp trước của ngươi mà sao không giống
- Vậy đi cho ta vào đó
Hai tên quỷ nghe vậy mừng húm, phẩy tay cho hồn cậu nhập vào yhaan xác đó.
---- Đừng nhìn em mà----------
Cậu mơ màng tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh lại thấy có các nô tì đang khóc cậu mới nhớ mình đã là công chúa rồi, có một cô nô tì đang khóc nhìn lên cậu vẻ mặt rất sốc nhưng rồi hô to.
-Băng Nguyên công chúa sống lại rồi.
Nghe vậy một người đang khóc chạy lại gần Nguyên lay lay cánh tay
- Muội à hoàng huynh coa lỗi với mẫu thân nơi suối vàng một chút nữa đã làm muội mất mạng rồi.
Cậu đơ ra vài giây và hỏi một câu ngu hơn cả chữ ngu
- Huynh là ai?
Nam nhân kia nghe vậy hai mắt nhíu nhíu, tỏ vẻ đau lòng một hồi sau mới cất giọng nói.
- Ta là hoàng thượng là hoàng huynh của muội, ta tên Vương Đình Tín, vậy muội có nhớ muội là ai không- Đình Tín không bất ngờ cho lắm vì lúc nãy nghe vị thái y kia nói là nếu cậu tỉnh dậy cậu sẽ bị mất trí nhớ tốt thì nhớ mk là ai, tệ hơn là chả nhớ cái gì cả.
- Muội là Vương Băng Nguyên.
- Vậy là tốt rồi còn có thể mau hồi phục trí nhớ đc- Nam nhân tên Đình Tín lại gật gật đầu rồi quay đám nô tì ra lệnh- Các ngươi chăm sóc công chúa cho tốt không thì ta sẽ trảm hết mấy người các ngươi.
Hoàng thượng tên Đình Tín ôn nhu quay sang Vương Nguyên khẽ cưới rồi nói lời tạm biệt xong quay ra ngoài đi mất hút...
--------------------------------------------
Nhiêu đó thôi không vote cũng đc miễn để lại nhận xét làm nổ lực cho ta đừng đọc chùa ta sẽ drop fic tại vì nản mất. TvT

[Kaiyuan] [Nc21] Hoàng hậu à, ta sủng nàng!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ