Tao yêu nó tới phát khiếp mất.
Đêm nào được đụ nó xong tao cũng đều mơ thấy tao lại cưỡng hiếp nó lần nữa.
Nó ngoan lắm, nó có chết cũng chẳng dám cãi lời tao.
Tao yêu nó.
Đéo thể chịu được nữa rồi.
.
"Hức..không..không được đâu mà.."
"Được."
Hắn thốt ra chỉ một từ thôi nhưng mà đã khiến em sợ hãi rồi bắt đầu khóc lóc..
"Yeonjun em xin anh mà..đừng làm thế với em..hức.."
"Em hứa em sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu..em thề đó.."
"Tao không cần biết."
Từng câu nói, từng hành động của Yeonjun đều khiến cậu tuyệt vọng tới chết mất. Beomgyu càng khóc to hơn sau khi nghe lời nói của hắn, em như muốn xé nát con quỷ tàn độc đó ra nhưng dưới nanh vuốt của hắn em chẳng thể làm gì cả.
Rồi hắn miễn cưỡng mặc lại đồ cho em khi nghe thấy mẹ gọi ra ăn cơm, nhìn vẻ mặt hắn em biết rõ hắn chưa muốn ngừng làm tình với em đâu nhưng tránh bị nghi ngờ hắn mới làm vậy. Hắn vẫn còn cố tình sờ soạng cơ thể em, vuốt ve rồi mân mê từng lớp thịt trên đó.
"Tao cấm mày nói ra."
"Nếu mày nói ra tao sẽ hành hạ mày, cho mày sống chẳng bằng chết nữa."
"Đi rửa mặt đi, đừng có để bị phát hiện."
Em bị hắn chèn ép tới mức không dám ngóc đầu lên nổi nữa, em khó khăn đi vào nhà tắm.
"Yeonjun..Yeonjun à.."
"Em đi không nổi nữa.."
.
"Này hai đứa làm sao thế? Có chuyện gì à?"
"Bọn con vừa mới cãi nhau, Beomgyu hơi bướng một chút thôi."
"Beomgyu à anh con đi làm rồi, con đừng cãi nhau gì với anh nữa."
"Không sao đâu mẹ, con sẽ dạy dỗ được Beomgyu."
Yeonjun gai mắt nhìn Beomgyu, em đụng phải con ngươi đó của hắn mà vô thức trở nên bất an. Bữa ăn cũng chẳng còn ngon miệng chút nào nữa vì có lẽ em sắp phải chịu hình phạt đến từ con quỷ đó.
Rõ ràng là làm gì có cuộc cãi vã nào ở đây? Chỉ đơn giản là có việc Beomgyu đáng thương bị hắn chèn ép, bị hắn cưỡng hiếp mà em còn chẳng phản kháng nổi. Hắn nói như thể hắn là người trắng tội, còn em lại là kẻ ác gây ra tất cả mọi thứ.
Em không nuốt trôi được thứ gì nữa, em nghiến răng, tự cấu tay mình để trấn an bản thân. Trong một phút cậu đã tính sẽ nói với mẹ tất cả mọi chuyện nhưng rồi nhìn lại gương mặt kinh tởm đó của hắn. Em lại thôi.
"Con thôi ạ."
Beomgyu đặt đũa xuống bàn rồi chạy lên tầng rồi trốn vào nhà vệ sinh khóc một trận, em cảm thấy mình thật tội nghiệp rồi em cố lau đi hết nước mắt, chui lại vào căn phòng riêng nhỏ bé của mình. Beomgyu cố trốn hắn chạy vào phòng như con chuột nhắt, em cố tình khóa cửa để hắn không thể bước vào.
