Chap 20: Lời tỏ tình của Nữ Quái!

5.5K 170 3
                                    

Nó và hắn vừa tan học xong, cả hai đang cùng lũ nhóc nhí nhố ngồi trong quán trà sữa. Đứa thì ăn uống, đứa thì tám chuyện. Nói chung là cả quán chộn rộn cả lên.
Kể từ ngày chứng kiến nó và Nhất Phong thân thiết với nhau, hắn trầm tính hẳn. Chỉ khi nào thực sự cần mới lên tiếng còn không thì chỉ cắm mặt vào điện thoại thôi.
Hắn và Zibi đang lạng lách với cái điện thoại thì nó khều khều vai hắn:
- Shin! Cho em hỏi cái này!
- Chuyện gì thế vợ iu? - hắn chớp chớp mắt nhìn nó.
- Có thể kể em nghe về tình hình của Bang Hội có được không?
Cả đám ngưng đùa giỡn nhìn nó, Mỹ Nghi ngạc nhiên:
- Sao hôm nay có hứng thú với chuyện đó vậy?
- Ý em muốn hỏi về khoản nào? - Zibi cũng buông điện thoại xuống bàn. Có lẽ vấn đề này thu hút hơi bị nhiều người.
- Cái lão gì mà hôm bữa anh và Nhất Phong nhắc đến ấy! - nó nhìn hắn chằm chằm như muốn khơi gợi lại cho hắn chút ấn tượng.
- Có phải em đang nhắc đến lão John không? - Zibi thốt lên rồi nhìn cả nó và hắn.
Tụi nhóc tuy không hiểu gì nhưng cũng chăm chú lắng nghe và hạn chế làm ồn. Hắn trầm tư ngồi suy nghĩ, nó lay lay cánh tay của hắn:
- Đúng rồi đấy! Sao anh không nói?
- Chuyện đã đến nước này anh không giấu em làm gì nữa. Thực ra Bang Hội đang gặp trở ngại rất lớn, tất cả đều do thằng cha Bang Chủ Bang Kirin mà ra cả. Ông ta là người hợp tác lâu năm với Bang Hội đuợc mẹ anh rất kính trọng. Thế mà lại không biết điều, dám âm mưu thâu tóm Hắc Long Bang. - hắn càng nói càng nhấn mạnh, có vẻ là đang tức giận.
- Thật vậy sao? - nó hỏi.
Zibi nghe vậy vội tiếp lời:
- Có lẽ mẹ Shin tôn trọng các bậc tiền bối nên đã rất khiêm nhường trong mọi việc lớn nhỏ. Lúc trước có tụi anh thì ông ta cũng chẳng dám manh động gì, vậy mà dạo gần đây ông ta lại ra tay hạ gục thuộc hạ thân tín của mẹ Bang Chủ. Điều đó cho thấy ông ta đã bắt đầu lên kế hoạch lật đổ mẹ rồi. Có lẽ vụ ám sát hôm trước cũng chính ông ta gây ra đấy!
Ailee xoa cằm rồi cũng phát biểu:
- Nếu em nhớ không lầm thì ông ta có cổ phần trong tập đoàn nhà em. Có mấy lần em gặp ông ta trong công ty đấy! Trông mặt gian xảo vô cùng, lại còn hay nói xấu ba em nữa. Kết quả là em đã gửi vào xe ông ta vài quả bom bi. Đáng đời! Hehe.....
- Ít có phá quá ha! Thế mà còn khoe nữa! - Minh Hạo khoanh tay mỉa mai.
- Tôi quăng bom bi vào miệng của anh bây giờ. Ý kiến à? - Ailee trừng mắt hâm dọa.
Nó đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc thì cũng lên tiếng:
- Theo những gì mọi người vừa kể, em đã biết được ông John chính là trở ngại lớn nhất của Hắc Long Bang lúc này. Nếu ta không kịp thời ngăn chặn thì Bang Hội sớm muộn sẽ bị ông ta thâu tóm đúng không?
- Đúng vậy! Em thông minh lắm!
Hắn nghiêm túc gật đầu nhìn nó. Thực sự mà nói nó hiểu được vấn đề ngay lúc này là đã quá tốt rồi. Vả lại nó lanh trí như vậy thì sớm muộn sẽ cùng bọn hắn suy nghĩ ra kế sách để đối phó thôi.
Không khí trong quán lại được dịp nhộn nhịp. Ừ thì tụi nhỏ hồn nhiên nên đã cười nói tiếp tục với nhau. Duy chỉ có ba bộ mặt là hình sự hết sức.
......................................................
Do hắn bảo là bận nên cả hai không đi về chung. Kết quả là nó chạy môtô về một mình.
"Brừm.....rừmmm"
Tiếng môtô đang gầm rú tăng tốc trên mặt đường vắng vẻ thì bất ngờ có hơn mười chiếc xe hơi đen chạy ngược chiều lao đến. 5 chiếc xe căng ngang vừa khít mặt đường rồi bất ngờ dừng lại. Nó nhả ga làm một cú phanh khiến bánh xe lẫn mặt đường bóc khói.
"Kétttt......."
Bánh xe vòng một vòng ngoạn mục, xém tí nữa là phanh không kịp. Mà nếu phanh không kịp thì có thể nó sẽ bị tàn phế không chừng. Rốt cuộc là vì sao họ lại ngán đường nó chứ. Họ không biết việc làm đó có thể khiến nó mất mạng hay sao? Nó khẽ nhíu mày, hành động này nó vừa được diện kiến cách đây không lâu. Chả lẽ cô gái đó lại đến tìm nó à?
Trên xe bước xuống mấy tên áo đen, trong phút chốc con đường vắng tụ tập hơn 50 tên mafia. Nó tháo mũ bảo hiểm nhìn họ không chớp mắt. Mấy người này định đóng phim chắc. Nó vẫn ngồi yên trên chiếc môtô không có phản ứng gì.
Một tên có vẻ là thủ lĩnh bước đến trước mặt nó, ông ta tầm 40 đeo kính đen.
- Cô có phải là Hoàng Gia Mẫn không?
- Phải. - giọng nói lạnh lùng đáp ngắn gọn.
Ông ta quay lại mấy đứa đàn em rồi khoát tay, lập tức cả đám xông lên và nhằm vào nó. Nó phản ứng nhanh lập tức đứng lên trên chiếc môtô rồi bay đến đứng trên cái mui xe hơi đối diện. Người ta nói 2 đánh 1 hong chột cũng què. Cái này 50 đánh 1 hong biết nó sẽ què hay chột nữa đây. Mà mấy người này nó đâu có quen, nó cũng chẳng nhớ là đã gây thù chuốc oán với ai nữa.
Nó đứng trên cái mui xe rồi gằn giọng:
- Mấy người là ai vậy?
- Cô không cần biết, chúng tôi được lệnh bắt cô về. TẤT CẢ XÔNG LÊN!!!!
Lập tức đám cận vệ xông lên, nó chạy qua chạy lại giữa mấy cái mui xe thẳng chân đạp cho mấy tên ngã nhào. Những tên cố gắng leo lên thì bị nó gạt chân lăn xuống đất. Nó đập bể cửa kính xe hơi rồi luồn lách qua những chiếc xe đấy. Nắm đầu từng tên đập vào cửa làm chúng bất tỉnh. Một trận chiến hỗn loạn diễn ra ngay giữa đường.
Thấm thoát đám cận vệ chỉ còn lưa thưa vài tên. Nó ra khỏi mấy chiếc xe rồi đấu tay đôi với từng tên một. Mỗi cú đá vung ra như trời giáng, mấy tên đó ôm đầu lăn lóc dưới đất. Chưa đầy 10 phút sau nó đã hạ gục được đám cận vệ to con ấy. Tên cầm đầu lúc nãy bước đến khoanh tay trước ngực, ẩn sau lớp kính đen của ông ta, nó thấy có vẻ ông ta đang hài lòng về một cái gì đó.
- Nói đi! Mấy người là ai?
- Rồi cô sẽ lại được gặp chúng tôi sớm thôi!
Họ lên xe chạy đi không nói gì thêm. Nó lấy làm khó hiểu, cực kì khó hiểu. Mấy thằng cha đó ăn ở không hong có chuyện làm hay sao ấy. Tự dưng chặn đường người ta, đánh lộn xong cái bỏ đi mà hong nêu rõ lý do mục đích gì cả. Đúng là hại não mà. Nó phủi phủi bộ đồng phục rồi lên xe chạy về nhà.
....................................................
*Thành phố Tokyo:
Lão John đang ngồi trước màn hình máy tính, bên kia là viên trợ lý của ông cũng chính là tên thủ lĩnh lúc nãy:
- Đã tiếp cận được với nó chưa? - ông hỏi, gương mặt chăm chú vào màn hình.
- Dạ rồi! Quả thật cái tên Nữ Quái không chỉ là hư danh. Một mình cô ta có thể chấp hết 50 tên cận vệ phe ta.
- Ngươi nói sao? - ông John bật dậy, vẻ mặt có vẻ khá kinh ngạc.
- Đây là đoạn phim thuộc hạ ghi lại được, mời Bang Chủ xem qua.
Một đoạn clip được gửi đến, là cảnh mà nó hạ gục những tên cận vệ của ông ta. Con gái con đứa gì mà mạnh thế không biết. Ông ta lại đưa tay sờ cằm, nay đã được lĩnh giáo tài nghệ của con dâu Hắc Long Bang rồi ông cũng có phần hơi ngán. Kế hoạch phải chặt chẽ hơn nữa mới được.
..................................................
*Tối hôm đó tại bến cảng thành phố:
Hai chiếc xe hơi đen bí ẩn thắng lại trong một góc tối. Người ngồi ghế sau nhâm nhi rít từng hơi thuốc, chốc chốc lại xem đồng hồ có vẻ như đang chờ đợi gì đó.
Không lâu sau, có một toán xe khác chạy đến. Người con trai hài lòng nở một nụ cười rồi mở cửa xe bước xuống.
Thủ lĩnh bên kia là một người đàn ông tầm 40 tuổi, mặc vest, tay và cổ đeo vàng sáng ánh. Ông ta bước đến bắt tay Nhất Phong:
- Chào cậu! Được biết Đại Tỷ có ý muốn hợp tác với xã đoàn, chúng tôi thật sự rất lấy làm vinh hạnh.
Nhất Phong dùng chân dập tắt điều thuốc rồi cũng cởi mở xã giao:
- Ngài đúng là người biết giữ chữ tín. Tôi muốn thấy số vũ khí mẹ tôi chọn ngay bây giờ!
Người đàn ông đó ra hiệu, lũ đàn em mở cốp xe lấy ra khoảng 5 cái vali lớn. Bên trong đó đủ mọi loại súng từ lớn đến nhỏ, từ sát thương mạnh đến sát thương trung bình. Nhất Phong kiểm tra ra vẻ vừa ý, anh ra hiệu cho trợ lí giao chiếc vali tiền cho thủ lĩnh phe kia.
Giao dịch kết thúc, bỗng điện thoại Nhất Phong báo có tin nhắn:
"Vừa giao dịch xong đúng không? Giờ thì đến gặp tôi được rồi chứ?"
Nhất Phong mỉm cười, không ngờ bà lại bắt tin nhanh đến như vậy.
- Yes Madam!
Chiếc xe của anh cùng đồng bọn nhanh chóng rời khỏi đó. Bến cảng được trả lại sự yên ắng đúng nghĩa của nó.
.................................................
*Biệt thự Hắc Long thành phố Đài Loan:
- Cái gì? Chị bị phục kích sao???
Cả đám tám đứa tập trung đầy đủ ở phòng khách nhà nó. Sau khi nghe nó kể lại chuyện ban chiều thì tụi nhỏ đồng loạt thốt lên.
Hắn xem xét tay chân nó, bộ dạng cực kì lo lắng:
- Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?
- Không! Em không bị trầy xước gì hết! - nó lắc đầu.
- Thế em có biết đám người đó là ai không? - Zibi hỏi.
Nó lại lắc đầu:
- Không. Mấy người đó theo em để ý thì hình như là hắc đạo của một Bang Hội nào đấy vì họ đều mặc vest, đeo kính. Họ không nêu danh tính mà chỉ đòi bắt em. Sau khi bị đánh bại thì họ nói là hôm nay đến đây là đủ rồi, mong gặp lại em sớm. Kiểu như là một trò đùa ấy!
- Thế em còn nhận thấy điều gì đặc biệt không? Kiểu như huy hiệu, hay thứ gì đại loại ấy....
- Hoàn toàn không, có lẽ họ đã lên kế hoạch kĩ lắm! - nó một mực chắc chắn.
Zibi và hắn nhìn nhau, cả hai cùng chau mày rồi đồng thanh:
- Chẳng lẽ là......
- Hai anh muốn nói là người của Bang Kirin. - nó lanh trí đã đoán ra được sự việc.
- Em lại thông minh thêm lần nữa rồi đấy! Lão ta dám đụng đến cả vợ anh cơ à? Đúng thật là..... - hai tay hắn đan lại với nhau, vẻ mặt đăm chiêu.
- Thế này thì nguy quá! Mọi người đang gặp nguy hiểm đấy! - Đậu Đỏ lo lắng nói.
Đậu Xanh vuốt vuốt cằm, sau đó thốt lên:
- Hay là ta báo cho mẹ Bang Chủ đi nha!
- Không được! Tình hình bên mẹ đã căng lắm rồi, anh không muốn mẹ phải lo lắng. Chẳng lẽ tất cả chúng ta không đấu lại lão già ấy à? - Hắn lên tiếng phản đối, người hắn quan tâm nhất bây giờ chính là mẹ và vợ.
Minh Hạo điềm tĩnh ngả người ra sau ghế, cất giọng trầm tĩnh:
- Mọi người không thấy bản thân mình đang quan trọng hóa vấn đề lên sao?
- Cái gì? - tất cả đồng loạt nhìn Minh Hạo.
- Theo những gì mọi người kể, ông ta chỉ mới có vài hành động quá đáng thôi chứ có gì to tát lắm đâu. Bộ ông ta gửi tối hậu thư đòi tuyên chiến à? Hay là ông ta đã trở mặt với mẹ anh rồi? Hoàn toàn không đúng không? - Minh Hạo bắt đầu giải thích, lí lẽ đúng chất một kẻ sáng suốt.
Mọi người nghe xong thì nhìn nhau gật gù, quả thật Minh Hạo có lí. Anh tiếp:
- Hạng người như lão ta thì chúng ta không nên manh động vội. Theo em thấy thì trận chiến này không dùng vũ lực thì sẽ hấp dẫn hơn nhiều! - Minh Hạo nở nụ cười tự mãn khiến mọi người cảm thất bất ngờ, trông cứ như là một vị quân sư của vua chúa thời xưa ấy.
- Nếu vậy ta nên đấu trí đúng không? Xây dựng một kế hoạch thật hoàn hảo, không có kẻ hở. - nó nói.
- Exactly, Gia Mẫn! - Minh Hạo giơ ngón cái lên tỏ ý muốn khen nó.
- Kế hoạch cụ thể coi! - Ailee sốt ruột nhăn nhó nhìn anh.
- Anh Shin và anh Zibi lúc trước từng được xem là đối thủ đáng gờm của lão già đó đúng không? Nếu ông ta tìm đến chị Mẫn chứng tỏ là ông ấy đã biết chị chính là con dâu của Hắc Long Bang rồi đấy! Trước tiên ta phải đánh vào lòng địch để khiến kẻ địch phải hoang mang, lo sợ. - Minh Hạo từ từ dẫn dắt mọi người vào kế hoạch.
- Ý em là sao? - Zibi hỏi.
- Đầu tiên anh chị bay sang bên ấy, sau đó xuất hiện cùng với mẹ anh Shin ở nhiều nơi ngầm chứng tỏ cho ông ta thấy rằng hiện tại mẹ không chỉ có một mình. Mọi kế hoạch ông ta tính sẵn trước kia bây giờ sẽ có chuyển biến, ta chỉ cần theo sát ông ta là sẽ bắt được thớp ngay thôi. (cái kế hoạch này sao mà giống "ba vợ" nói hôm bữa vậy ta?)
- À....... ra là vậy! - cả đám đồng thanh.
- Thế anh chị có cần hỗ trợ không? Tụi em cam tâm tình nguyện nè! - Đậu Xanh Đậu Đỏ thật tình hỏi, thấy vậy nhưng cũng đáng iu phết.
- Thật ra mà nói thì anh chị đang rất cần nhân lực, có hai đứa trợ lí như thế thì còn gì bằng. - Zibi cười cười tỏ ý khen ngợi.
- Ox định bỏ bx ở lại hả? Không được đâu nhá! - Mỹ Nghi siết lấy cánh tay Zibi. Nhưng kể ra như vậy cũng đúng.
Zibi cười khổ xoa đầu cô:
- Ngốc à! Biết đâu chuyện này sẽ có nguy hiểm, anh không cho em theo anh sang Nhật đâu. - anh rốt cuộc chỉ vì muốn cô được an toàn thôi, để cô ở lại anh cũng không vui vẻ gì đâu.
- Không được! Dù có chết em cũng đi theo, em không muốn xa anh! - Mỹ Nghi nhăn nhó mặt mày.
- ỌE...... - đám nhóc giả vờ ói xém tí nữa là ăn hai chiếc dép của Mỹ Nghi.
- Hả? Nguy rồi! - Đậu Xanh đang bấm bấm cái máy tính xách tay thì thốt lên khiến mọi người giật mình. Ai cũng hướng đôi mắt về cậu nhóc:
- Có chuyện gì?
- Theo thông tin mật của tập đoàn Hắc Long em vừa xâm nhập được thì số cổ phần của ông John đã vượt qua ba của anh Shin và đang nắm giữ chức vị phó chủ tịch.
- Cái gì? - Ailee hét lên. - Nếu vậy thì chẳng phải ba em đang gặp rắc rối sao?
- Yên tâm đi! Bác là một người mưu trí, chắc không có gì đâu. Nếu có gì thì bác đã báo cho anh rồi! - hắn xua xua tay rồi ngả người ra sau ghế.
..............................................
*Tối hôm đó tại nhà nó:
Nó ngồi đong đưa hai chân trên chiếc xích đu sau vườn. Gió cứ thổi từng chập khiến tóc nó không ngừng bay bồng bềnh.
Những nơi yên tĩnh thế này mang lại cảm giác rất thoải mái và nó thích điều đó. Nó thà chọn ngồi ở đây hóng gió chứ chẳng muốn ngồi trong quán bar chút nào.
Bỗng có tiếng bước chân đến gần, nó lập tức quay lại:
- Ai?
- Là anh đây!
Hắn bưng hai cốc cafe nhỏ bốc khói nghi ngút tiến đến bên cạnh nó:
- Cho em!
- Cám ơn anh! - nó nhận lấy rồi đưa lên ngửi, quả thật là thứ tuyệt vời nhất trong hoàn cảnh này.
Hắn ngồi xuống bên cạnh nó, cả hai im lặng không nói gì. Chốc chốc lại quay sang nhìn trộm đối phương.
Không gian yên ắng bỗng tạo cảm giác ngượng ngùng, nó nói bâng quơ ý muốn bắt chuyện:
- Cafe ngon quá ha!
- Nếu em thích anh sẽ pha cho em mỗi ngày! - hắn hồn nhiên nói khiến mặt nó bỗng ửng hồng.
Hắn cứ nhìn về phía xa rồi nở nụ cười nhẹ. Giây phút đó trong lòng nó xuất hiện cảm giác lạ vô cùng, trái tim như muốn nhảy ra ngoài luôn ấy.
Lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được điều đó. Ừ thì trước giờ nó đã từng yêu ai đâu. Chưa kịp yêu thì đã lấy chồng mất rồi. Nó ngồi chăm chú nhìn hắn, ngắm từng góc cạnh hoàn mĩ trên gương mặt của hắn. Lần đầu tiên nó nhận ra chồng nó là người rất đẹp trai.
Mái tóc của hắn cũng được gió lùa vào từng chập. Gương mặt hút hồn cùng với đôi mắt trong veo nhanh chóng khiến nó muốn xịt máu mũi. Sao không trẻ con như thường ngày nữa đi? Như thế người ta sẽ không suy nghĩ lung tung. Cứ trưng cái bộ mặt tuấn tú, nghiêm túc thế kia thì chẳng phải đang đốn tim người khác à?
- Gia Mẫn nè!
- Hả??? - nó giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ.
- Em suy nghĩ thế nào về anh Nhất Phong? - hắn vẫn không nhìn nó.
Nó sững sờ trong vài giây, thú thật trước giờ nó chưa từng nghĩ đến điều này:
- Em..... Đối với em..... anh ấy là người rất hoàn hảo. Là mẫu người đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái. Vừa nam tính, vừa nghiêm túc và tài giỏi nữa.... - nó vô tư nói theo những gì mình suy nghĩ.
Hắn khẽ nở nụ cười, một nụ cười chua chát mà nó không hề nhìn thấy.
Có lẽ trong mắt nó, hắn chỉ là một đứa trẻ con. Một người chỉ biết hành xử như con nít, không nam tính, không nghiêm túc như Nhất Phong.
Có lẽ hắn và nó đến với nhau chẳng qua là sự trớ trêu của duyên phận. Chỉ vì món nợ của hai bên gia đình.
Có lẽ hắn không nên thích nó, hắn nên nhường lại cho nó quyền lựa chọn sớm hơn. Hắn biết nó là một đứa có trách nhiệm nên sẽ chẳng bao giờ chịu ly hôn với hắn.
- Gia Mẫn nè! Nếu lúc đầu không vì món nợ ấy, em có làm cô dâu của anh không?
Nó chớp chớp đôi mắt to tròn suy nghĩ, có lẽ nó không hề nhận ra sự nghiêm túc trong những câu hỏi của hắn. Đôi khi nó lại vô tâm đến thế cơ đấy!
- Nếu không có món nợ đó.......... Có khi cả đời chúng ta còn chưa biết mặt nhau nữa Shin à!
- Anh biết, dùng cuộc hôn nhân này để níu giữ em thì quả thật không bằng. Em có muốn......... - hắn ngập ngừng. - ....... đến với Nhất Phong không?
Nó thoáng ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn, nó cũng không thể hiểu nổi hắn lại đặt ra một hỏi như vậy:
- Anh nói gì vậy?
- Anh biết mối quan hệ giữa em và Nhất Phong trước đây rất tốt. Anh nhận ra tình cảm của anh ấy dành cho em rất sâu đậm. Có lẽ nếu không bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân này, hai người sẽ hạnh phúc lắm! - hắn áp chạt hai bàn tay vào ly cafe, đôi môi nhẹ nở nụ cười.
Nó nghe những lời đó mà không khỏi bất ngờ, thì ra hắn là người rất tinh tế. Hắn còn nhận ra điều đó trong khi hai năm qua nó cứ vô tư không hề biết là Nhất Phong thích mình.
Nhưng sao lòng nó lại đau khi hắn nói như vậy nhỉ? Mới hôm qua còn quấn lấy nó cười nói vui vẻ, vậy mà hôm nay lại muốn đẩy nó đến với người khác. Chẳng lẽ hắn không nhận ra tình cảm của nó sao?
- Anh sẽ về phòng viết giấy ly hôn, sáng mai anh đưa em kí nhé! Anh sẽ sang Mĩ để phụ giúp mẹ, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau trong một khoảng thời gian dài. Em bảo trọng nhé!
Hắn cố gắng quay đi thật nhanh để không phải nhìn vào đôi mắt của nó. Đôi mắt mà bao lần hắn ước có thể nhìn mãi.
"Bộp"
Lon cafe trên tay của nó rơi xuống đất. Hắn bất động tại chỗ khi có một vòng tay nhỏ nhắn đang ôm lấy mình từ phía sau. Phải! Không ai khác chính là nó. Nó ôm chặt lấy hắn như thể không muốn hắn đi.
- Shin à! Có thể nghe em nói không?
Bất giác đôi mắt hắn đỏ hoe lên, có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng khiến hắn không nói được gì.
- Có lẽ em chỉ là một đứa con gái lạnh lùng khó hiểu. Phải! Em không biết cách bày tỏ yêu thương nên luôn khiến anh buồn. Nhưng thực sự.......... em thích anh!
Nó cuối cùng cũng chịu nói ra lời này. Hắn á khẩu đứng hình tại chỗ, cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ. Nó càng siết chặt vòng tay ôm hắn.
- Không phải em thích anh Nhất Phong à? - hắn nghi ngờ hỏi, bản thân vẫn chưa nhận ra được vấn đề.
Nó lắc lắc cái đầu, mặc dù đang ở phía sau lưng hắn nhưng vẻ mặt nó vẫn rất khẩn trương:
- Không phải! Em chỉ xem anh ấy là anh trai thôi!
Hắn bỗng thấy phấn khởi vô cùng, lấy tay siết nhẹ tay nó và khẽ quay người lại:
- Có thật là em chọn anh không?
Nó gật gật đầu:
- Thật chứ sao không? Chẳng phải anh từng nói là thích em à?
- Anh đâu có nói là thích em đâu, ai bảo thế? - hắn cười gian.
Nó rút tay lại, nhăn mặt:
- Anh đã đổi ý rồi sao?
- Không phải. Ừ thì anh không thích em....... mà là anh yêu em..... yêu vợ Gia Mẫn của anh!
Hắn nhẹ nàng kéo nó lại gần đặt lên trán nó một nụ hôn. Hắn bẹo má nó:
- Lần đầu tiên anh thấy em không lạnh lùng đấy vợ iu à!
- Bởi vì anh đã làm tan chảy em rồi! Đồ ngốc!
Nó nhón chân lên đặt lên môi hắn nụ hôn ngọt ngào, hai tay vòng qua cổ hắn, Ánh trăng phản chiếu cùng với cơn gió đêm khiến khung cảnh lãng mạn vô cùng.
"Tách.....tách....tách"
- Thấy chưa? Đã bảo nếu đi rình là sẽ có chuyện hay ho để xem mà! - con nhóc Ailee cầm điện thoại chụp lại không biết bao nhiêu tấm.
Năm kẻ kia nghe thấy thế cũng gật gù:
- Cũng đúng! Không ngờ chị Mẫn với anh Shin cũng lãng mạn phết! - Đậu Đỏ nhìn mọi người.
- Thui hai đứa tụi nó như vậy là yên tâm rồi! Có ngày chém nhau vì Yuko cho mà coi! - Zibi chán nản bảo.
- Nếu anh Shin chịu nhường Yuko cho em thì hai người đó sẽ không có bất cứ cuộc chiến tranh nào đâu. - Minh Hạo chu mỏ lên nói.
"Bốp"
- Ăn nói hồ đồ! Người ta lớn hơn anh một lớp đấy! Mơ với chả mộng! - Ailee phủi phủi ta trong khi Minh Hạo đang ôm đầu nhăn nhó.
Cả đám mắc cười nhưng không dám cười lớn, Mỹ Nghi khoát tay:
- Vào nhà thôi! Gia Mẫn mà phát hiện chắc cả đám bị treo ngược lên quá!
- Ok. Rút quân!
Cả đám kéo nhau vào nhà, xa xa là hai cái bóng đang ôm nhau nhìn về phía ánh trăng sáng rực trên bầu trời đêm.
Đến đây đã kết thúc được chưa nhỉ? Bạn nghĩ sao?

CÔ VỢ NỮ QUÁI CỦA THIẾU BANG CHỦ TRẺ CON ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ