Chap 1

93 7 0
                                        

Tháng 3, mùa xuân, Seoul

Hôm nay tiết trời se lạnh, sương sớm vẫn còn lượn lờ quanh các con phố, những tia nắng vàng đầu tiên trong ngày xiên qua tán lá tạo thành những khe sáng tối đan xen, Yeonjun đứng trước cổng kí túc xá kéo cao chiếc khăn choàng màu đen mà anh đã chọn rất kĩ để hợp với phong cách ngày hôm nay, phối với áo khoác ngoài xanh lá mà anh cho là hợp với thời tiết mùa xuân, xoa xoa hai tay vào nhau cho bớt lạnh.

"Sao hôm nay em ấy hẹn mình sớm thế nhỉ?" vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào điện thoại mới chỉ 7 giờ sáng.

Khoảng 5 phút sau người cần tới cũng tới, Beomgyu lon ton bước ra từ trong cánh cửa, cậu vẫn ăn mặc giản dị như mọi ngày chẳng qua là quàng thêm chiếc khăn lông màu trắng, cộng thêm chiếc đầu tròn và từng lọn tóc nâu mượt như kẹo bông cũng sẽ nhảy nhảy theo mỗi bước đi của cậu, tổng thể tạo nên một hình tròn hoàn hảo, Yeonjun nghĩ thế.

"Đi thôi nào, let's go."

"Beomgyu của chúng ta dậy sớm như vậy mà tinh thần tốt thật đấy, chắc chiều nay mưa to."

"Vì em muốn ở cạnh Yeonjunie hiong được lâu hơn mà." Đột nhiên hôm nay em ấy nói chuyện ngọt ngào vậy, làm Yeonjun có chút bối rối.

"Ha, ha.." Yeonjun thấy mặt nong nóng, chẳng biết tiếp lời câu đùa ngu ngốc của mình như nào nữa, bèn đổi chủ đề: "Chúng ta đi đâu đây?"

"Cái quán ramyeon ngày xưa hồi còn thực tập mình hay ăn ấy, không biết ông chủ còn nhớ mặt mình không nhỉ."

"Chắc còn chứ, tụi mình ăn đến chai cả mặt, lần nào cũng gọi một tô ramyeon kèm hai nắm cơm, trời lạnh như này mà ăn mì cay, chậc chậc, nhắc tới thôi là bụng anh đã sôi lên rồi."

Ngày còn làm thực tập sinh, đám 5 người bọn họ luôn quanh quẩn với nhau trong phòng tập ẩm thấp, tường lúc nào cũng xuất hiện mấy đám mốc xanh đen, dù có lau đi thì mấy hôm sau lại xuất hiện tiếp. Ngày qua ngày tập luyện với cường độ cao, có hôm tập liên tục 17 tiếng đồng hồ đến mức ngủ quên dưới sàn nhà, không cả tắm rửa, tỉnh dậy lại tập tiếp, vậy đó mà mấy cậu nhóc chẳng cần biết tương lai ra sao, cứ ôm khư khư cái nhiệt huyết tuổi trẻ, một đường kiên định mà thẳng tiến. Hồi ấy Beomgyu gia nhập vào đội hình sau cùng, Yeonjun vẫn nhớ mãi ngày đầu gặp em, đáng yêu và im lặng như cục bột, nhưng qua đến ngày thứ hai cậu hiện nguyên hình là một thằng nhóc lắm mồm, nhưng dù sao vẫn đáng yêu. Dần dần Beomgyu leo lên hạng đầu trong bảng xếp hạng những đứa em yêu thích của Yeonjun, thỉnh thoảng sau giờ tập hai người sẽ cùng nhau đi ăn mì cay, vì chỉ có ít tiền nên quán này là sự lựa chọn tuyệt nhất, vừa rẻ vừa ngon.

Kết quả là ông chủ vẫn nhớ hai người họ thật, còn nhiệt tình tặng thêm phần phô mai viên.

"Mặt anh dính gì à?" Yeonjun vừa xì xụp tô mì vừa hỏi.

"Ừm, đẹp trai ấy, nhìn Yeonjunie ăn ngon quá nên em cũng thấy vui."

Yeonjun ngờ vực "Hôm nay em lạ quá Beomgyu, sáng giờ cứ nhìn anh mãi."

Beomgyu rướn người về trước mở to mắt "Vậy là chứng tỏ anh cũng nhìn em mãi nên mới biết em nhìn anh hửm? Em đẹp trai quá chứ gì."

[Yeongyu] Echoes of UsWhere stories live. Discover now