Chương 71: Ngoài lạnh trong nóng

543 53 10
                                        

Trên tay Tống Kỳ chỉ bị trầy xước nhẹ và chảy chút máu, nhưng đợi đến khi cô hồi phục tinh thần lại, mới phát hiện hóa ra ngón tay bản thân cũng đã bị cứa đứt, trên ngón tay và lòng bàn tay đều có máu. Nhưng khi cô phát hiện ra thì máu đã đông lại, đây có lẽ chính là khái niệm nếu không phát hiện thì vết thương cũng sắp lành nhỉ.

Trong lúc mọi người đang nhìn chăm chú, Tống Kỳ phóng đến bên cạnh Ôn Vãn Tịch, nhìn nàng với vẻ mặt đầy đắc chí, giống như một đứa trẻ chờ được khen ngợi.

Tuy nhiên, Ôn Vãn Tịch là một người ra bài không theo lẽ thường.

"Vẫn chưa đủ kiên quyết. Nếu trong khoảnh khắc hắn mất sức mà lập tức truy kích tiếp, ngươi đã có thể mau chóng giành được chiến thắng."

Ôn Vãn Tịch lạnh lùng nhìn Tống Kỳ, lấp lánh trong mắt người kia đang tắt dần.

Trong lòng Tống Kỳ nghĩ chính là, cảm thấy tiếp theo Ôn Vãn Tịch sẽ nói một câu "Có một thân võ nghệ giỏi cũng như không" nữa.

"Nhưng mà cũng được, có thận trọng."

Thận trọng là điều tốt, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, tên này đã học hỏi được kinh nghiệm.

Tâm trạng Tống Kỳ vốn chùng xuống lại hưng phấn lên trong chớp mắt: "Vậy ta phải làm sao để hỏi bọn họ tin tức về Giản Kiền?"

"Hỏi thẳng là được."

Ôn Vãn Tịch chỉ vào một cánh cửa cạnh sàn đấu vật, chỗ đó có hai đệ tử Vũ thành đang trông coi, có lẽ là cấm địa không phận sự miễn vào.

"Đi từ đây qua, ta sẽ bảo Thuật Lực Cách đi tìm ngươi."

Tống Kỳ nhìn Thuật Lực Cách một chút, người nọ đang ngồi trong góc, có vài người đang rửa vết thương và đắp thuốc cho hắn, cũng có người muốn nhân cơ hội lấy mạng hắn, bầu không khí rất kỳ dị.

"Có nên để hắn tạm thời nghỉ ngơi một lúc không?"

Tống Kỳ biết mức độ nặng nhẹ mình xuống tay ban nãy, tuy không chết người, nhưng có lẽ trong một thời gian ngắn hắn cũng không thể lên võ đài được.

"Không cần."

Ôn Vãn Tịch quay đầu nói: "Ngươi xuống dưới đi."

"Được."

Tống Kỳ đi dọc theo hành lang và cầu thang lầu hai đến thẳng căn phòng thần bí kia. Thật ra căn phòng ấy cũng không thần bí lắm, chỉ là một thư phòng, trong phòng bày biện một số bí tịch võ công. Tống Kỳ nhìn lướt qua, phát hiện đều không phải võ công hiếm lạ gì cho cam.

Không để Tống Kỳ chờ quá lâu, hai đệ tử Vũ thành vừa đứng trông coi ngoài cửa đã dẫn Thuật Lực Cách vào, sau đó lui ra ngoài. Trong phòng chỉ có hai người Thuật Lực Cách và Tống Kỳ, tiếng hít thở nặng nề của Thuật Lực Cách và mùi máu tanh trên người hắn tràn ngập khắp phòng.

"Lời ít ý nhiều, Thuật Lực Cách, ngươi có biết Giản Kiền không?"

Thuật Lực Cách đã đến Vũ thành hai mươi năm trước, một đường rèn luyện phấn đấu mới đi đến được vị trí này. Chuyện trong giang hồ ở nơi rồng rắn lẫn lộn này, hiển nhiên cũng đã nghe được không ít.

[BHTT - EDITING] Mang theo hệ thống Hồ Đồ theo đuổi vai ác - Đại Hàm MiêuWhere stories live. Discover now