- Ho...Hobie à...

- Dẹp cái kiểu xưng hô kinh tởm đó đi! Hobie? Đến đây định qua đêm với thằng nào thì không nhất thiết phải gọi tôi kiểu thân mật đó đâu.

HoSeok gằn từng chữ khiến tôi như muốn chết điếng.

- Hobie à...mọi chuyện không như em nghĩ đâu!

- Sao? "Không như em nghĩ". Vậy chẳng lẽ lại HƠN cả những gì em nghĩ?

Tôi định cố nói cậu ấy hiểu mọi chuyện thì đột nhiên điện thoại có tin nhắn. Vội vàng bật chiếc điện thoại, đọc dòng tin nhắn ngắn gọn trên màn hình, cảm xúc tôi đã hoàn toàn bị xáo rỗng. Tôi mạnh miệng chửi thề, chọi mạnh chiếc điện thoại vào góc tường khiến nó bể tan nát, nát như trái tim mình hiện tại.

Ôm đầu ngã khuỵ xuống sàn nhà buốt lạnh, tôi cắn chặt môi trong nghẹn ngào. Mặc cơn đau từ đôi môi đang ứa ra những giọt chất lỏng đỏ thẫm thấm đượm mùi vị tanh nồng vướng nơi đầu lưỡi, tôi cay đắng ngước nhìn gương mặt lạnh nhạt của HoSeok. Đôi mắt ấy...em ấy giờ đây đã không còn là HoSeok của tôi nữa rồi.

- Tôi xin lỗi...chắc sự hiện diện của tôi tại đây đã khiến bạn tình của anh phải bỏ về rồi. Đừng tức giận với tôi như vậy chứ, người-yêu!

HoSeok từng bước tiến lại gần tôi, cậu cười lớn. Tôi biết, tôi hiểu bây giờ em ấy cũng đang rất đau khổ, nhưng biết làm sao đây...ngay cả tự bảo vệ bản thân mình còn không được thì sao tôi có thể bảo vệ HoSeok khỏi nỗi đau đang cào xé cả hai kia?

Cố sức bình sinh gắng gượng đứng dậy, tôi định cất lời giải thích thì đã bị HoSeok túm chặt lấy cổ áo vứt lên chiếc giường lớn.

- Anh có thể tưởng tượng tôi như người bạn tình kia. Yên tâm đi, tôi sẽ làm anh sung sướng. Chuyện tiền nong anh cũng không cần phải lo, tôi sẽ trả gấp đôi!

Giữ chặt tôi trên giường, HoSeok thô bạo mạnh tay xé toạc chiếc áo thun của tôi. Tôi cảm thấy từng nhịp thở trong mình rất dồn dập, tôi cảm thấy mọi giác quan dường như không còn tồn tại nữa, tôi cảm thấy trái tim mình nhói lên từng hồi khi nhìn vào đôi mắt kia. Lúc này tôi đã thực sự cảm thấy sợ hãi con người phía trên đang điên tiết mà đặt những vết cắn bầm tím, rướm máu lên cơ thể mình.

Cố giữ cho giọng nói không run rẩy, chẳng hiểu sao tôi lại cất lời:

- Thật dễ dàng để anh tìm được ai đó thay thế em...

- Sao, thừa nhận rồi?

- Em đã từng nói với anh như vậy.

- Phải, thì sao?

- Em có tin anh là người như vậy không?

Nhìn vào đôi mắt có chút chua xót, chút dao động và chút gì đó gọi là luyến tiếc của HoSeok, tôi đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Và đó chính là...

- Tất nhiên, anh vẫn là anh. Bản chất vẫn vậy, thật đĩ thoả!

- Em lầm rồi!

- Sao cũng được. Min YoonGi à, chính vì quá tin anh nên bây giờ tôi mới trở nên thế này đây. Thay vì nói tôi lầm, sao anh không tự nhìn lại mình? Giờ thì hết rồi. Qua đêm nay, tôi và anh đường-ai-nấy-đi!

JHS+MYG | Giữ em trong tim ( Tự truyện của một chàng tù nhân trẻ tuổi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ