Shot 2.

2K 197 13
                                    

- Hobie à... Anh...có thể yêu em không?

Tôi quyết định tỏ tình với em.

- ....

Và...em im lặng.

- À,ừm phải nhỉ...anh đâu có xứng với cậu. Hì hì... Anh nghĩ... Hết 1 tháng rồi còn gì...- Tôi chỉ biết phì cười, một nụ cười nhạt nhẽo và gượng gạo.

-...

Nhưng em vẫn cứ im lặng.

- Bây giờ chúng ta nên trở về với cuộc sống thật sự của mỗi người thì tốt hơn.

Phải chăng tôi đã sai? Em chỉ có thể yêu thương tôi trong men rượu? Em không thể đối mặt với tình yêu của mình mỗi khi tỉnh dậy? Vì tôi là một con người vốn dĩ không trong sạch? Nhưng nếu em đồng ý, bất cứ giá nào tôi cũng sẽ thay đổi để xứng đáng với em, được chứ? Em không thể trả lời tôi?

HoSeok vẫn đứng đấy không nói một lời, đúng hơn là không biết phải nói gì. Sau một hồi lâu, đột nhiên cậu ấy mau chóng tìm đến đôi môi đang mím lại vì căng thẳng của chàng trai nhỏ, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ ngọt ngào.

- Yêu em không cần phải hỏi đâu, chỉ cần nói gì đó để em thực sự tin tưởng vào anh.

- Hmm.. Sẽ làm thật nhiều bánh sinh nhật cho em. 23, 24 tuổi, 25 tuổi, 26 tuổi, 27 tuổ...

- Thôi thôi em tin rồi. Anh đúng là trẻ con mà.

Luống cuống ôm lấy HoSeok, tôi đang rất hạnh phúc. Tôi có thể yêu! Vùi đầu vào lồng ngực săn chắc, tôi thỏ thẻ:

- Cảm vì đã để anh được yêu em.

HoSeok vuốt nhẹ tấm lưng và mái tóc tôi, cậu ấy nói:

- Quên những ngày tháng vừa qua đi, mình sẽ làm lại.

___________________

Và thế là chuỗi ngày hạnh phúc của chúng tôi thực sự bắt đầu. Thì cũng như lúc trước, chúng tôi vẫn cùng nhau xem phim, đi hóng gió, chợ đêm, đến công viên giải trí,... Chỉ khác là HoSeok luôn nắm lấy bàn tay của tôi ở những nơi đông người khiến tôi cứ trở nên lúng túng. À còn nữa, tôi đã biết nấu ăn rồi đó. Từ một đứa sống đêm chết ngày mà giờ tôi đã biết thức sớm và nấu bữa ăn sáng cho cả hai, thật kì diệu! Mỗi lúc HoSeok bước xuống phòng ăn, nhìn thấy bữa cơm tôi tự tay nấu, em ấy có vẻ rất vui, phấn khích đến độ xoa muốn nát mái tóc của tôi. Tuy rất đơn giản nhưng đó là những ngày tháng tuyệt vời nhất trong đời mà Min YoonGi này sẽ không bao giờ có thể quên.

Song có lẽ tôi sinh ra là để nhận chịu sự đau khổ. Cuộc đời này êm đềm chẳng được bao lâu, yêu nhau bên nhau chưa vẹn tròn 6 tháng, tôi đã tự tay huỷ hoại tất cả, từ bản thân mình cho đến cuộc đời của HoSeok, tệ hơn là tình cảm giữa chúng tôi đã vỡ nát chỉ trong chốc lát. Nhanh lắm...nhanh đến mức tôi không thể nhận ra đó là mơ hay thật...

* * *

- Đúng là anh vẫn vậy. Sao tôi lại có thể một mực tin anh để rồi bây giờ lại bị anh cắm sừng thế này?

Bên trong căn phòng khách sạn im ắng, một giọng nói quen thuộc thổi ngang tai khiến tim tôi như muốn ngừng đập. Cố giữ bình tĩnh xoay người, tôi thấy HoSeok đang tựa thân vào cửa, đôi mắt bấy giờ trở nên đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ.

JHS+MYG | Giữ em trong tim ( Tự truyện của một chàng tù nhân trẻ tuổi)Where stories live. Discover now