CHAP 5 : Tránh mặt

1K 81 0
                                    

CHAP 5 – Tránh mặt

Chí Hoành chỉnh lại balo sau lưng, nhóc quay sang nhìn Vương Nguyên đang ôm chặt Vương Tuấn Khải khóc thút thít. Hôm nay là ngày Chí Hoành đi du học, mọi người đều ra tiễn nhóc, có các nhân viên trong công ty, có các bạn cùng lớp, ba mẹ Lưu và cả hai người bạn thân họ Vương, ngay cả dì Dịch hôm qua cũng gọi điện chúc nhóc lên đường an toàn, nhưng đuy nhất một người không đến. Chí Hoành một lượt nhìn tất cả mọi người, nhóc thu hết những kỉ niệm về nơi mà mình sinh ra và lớn lên vào tầm mắt. Nở nụ cười nhẹ nhóc nắm chặt tay Vương Nguyên

_ Nguyên Nguyên...tớ có việc nhờ cậu

_ Chuyện...hức...chuyện gì? Vương Đại Nguyên tớ nhất định sẽ đáp ứng – Vương Nguyên nói trong tiếng nấc

_ Cái này.....- Chí Hoành ngập ngừng, nhóc lấy chiếc điện thoại đã gắn bó với mình bao năm ra đưa cho Vương Nguyên – Hãy đưa nó cho Thiên Tỉ hộ tớ. Trong đây có một file ghi âm và một file nhạc. Cậu nhất định phải đưa cho cậu ấy

_ Nhưng....còn cậu thì sao...vậy sao chúng ta liên lạc được với nhau – Vương Nguyên ngập ngừng nhìn nhóc

_ Chúng ta sẽ liên lạc qua mail, khi nào ổn định tớ sẽ gửi số mới qua cho cậu. Vương Nguyên hãy giúp tớ – Nhóc kiên định nói, hay tay nắm chặt tay Vương Nguyên, dôi mắt long lanh nhìn nó

_ Được tớ nhất định sẽ đưa cho Thiên Tổng – Vương Nguyên gật đầu chắc nịch

Chí Hoành nở nụ cười tươi rói với Vương Nguyên làm nó sửng sốt, trong một tháng qua đây là nụ cười tươi nhất của Chí Hoành mà Vương Nguyên thấy. Nó nhào đến ôm chặt Chí Hoành mọi người thấy vậy cũng chạy đến ôm chặt nhóc. Cả bọn dính nhau một hồi đến khi có tiếng nhân viên báo gần đến giờ bay mới thả nhau ra. Chí Hoành chỉnh lại nón cùng balo một lần nữa, nhóc vẫy tay chào mọi người rồi vào phòng soát vé.

==================================

Thiên Tỉ chống tay lên ban công nhìn xa xăm, từng cơn gió nhẹ thổi làm mái tóc cậu rối tung lên. Hai tay cậu nắm chặt thanh sắt đến trắng bệt. Từ hôm nay Lưu Chí Hoành hầu như sẽ không còn tồn tại trong cuộc sống của cậu nữa, không còn nụ cười rạng rỡ đón cậu mỗi buổi sáng, không còn những cái ôm từ đằng sau khi cả hai cùng đi chung xe đạp, không còn những bữa sáng đơn giản nhưng vui vẻ cùng ai kia, đầu óc ThiênTỉ trống rỗng, tim như bị bóp nghẹn , nước mắt vô thức đong đầy hốc mắt.

_* cộc cộc *

_ Thiên Tổng à...tớ vào nha – Vương Nguyên gõ nhẹ cửa, không đợi ThiênTỉ trả lời nó mở cửa bước vào phòng

_ Bây giờ chắc cậu ấy đang vi vu trên đường sang Mĩ rồi – Tuấn Khải không biết từ đâu xuất hiên kế bên Thiên Tỉ

_ Hưm...- Thên Tỉ không nói gì. Cậu cúi gầm mặt xuống đất

Cùng lúc đó Vương Nguyên cũng bước đến gần Tuấn Khải, nó xiết nhẹ tay anh rồi nhìn sang Thiên Tỉ, Tuấn Khải biết ý nhanh chòng chào cả hai ra ngoài. Đợi tấm lưng Tuấn Khải khuất dần sau cánh cửa Vương Nguyên đánh tiếng thở dài, câu quay sang Thiên Tỉ

_ Thiên Tổng à... vào phòng nói chuyên với tớ một chút – Vương Nguyên quay lưng vào phòng, nó thoải mái ngồi lên giường, vỗ vỗ kế bên ra hiệu Thên Tỉ ngồi xuống

[REUP][HOÀN][XIHONG] ĐỐI VỚI CẬU, TỚ LÀ AI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ