Luôn xem Hoseok như không khí (à mà nếu cậu ấy là không khí, tôi thà không thở thì ít ra còn thấy nhẹ lòng hơn), tôi lại đến câu lạc bộ quen thuộc ấy, để rồi có những đêm say khướt trở về trong vòng tay của cậu Jung kia, hoặc có những buổi sáng phải mặc nhanh quần áo và khó khăn lê từng bước vào phòng tắm một khách sạn nào đó sau những cuộc hoan ái bẩn thỉu, cười thật to vào gương mặt đáng kinh tởm in bóng trên tấm gương mờ kia một cách khinh thường rồi trở về nhà ngủ bên Hoseok khi cậu ấy chưa thức giấc. Hay tệ hơn, có một lần Hoseok đã nhào vào một đám đông những thằng con trai đánh ghen thuê bặm trợn để cứu lấy một chàng trai say mèm đang la hét như điên dại, bị cả đám nam nữ trong bar cười vào mặt, đó là tôi đó. Mỗi lần thức dậy tôi lại thấy mình đang trong bộ pijama kín ấm thay vì bộ quần áo nhàu nát đặc quánh hơi men, có khi còn bị bị rách bươm tôi mặc cả đêm.

Một tuần như vậy nhàm chán trôi qua, đột nhiên Hoseok muốn tôi rời khỏi chốn đó. Tôi đã thẳng thừng bác bỏ yêu cầu ấy, thậm chí chẳng hiểu sao tôi lại chửi rủa, làm loạn với cậu ta và rồi đành tạm chấp nhận khi biết Hoseok sẽ cho tôi ăn sung mặc sướng nếu tôi chịu nghe theo lời cậu ấy. Tiếp đó thì sao? Hoseok lạnh lùng bỏ tôi ở nhà một mình để đi tụ họp với bạn bè, điều đó khiến tôi thấy vô cùng khó chịu và cứ thế mà đập phá những thứ tồn tại trong căn dinh thự to lớn này cho hả dạ. Mỗi lúc trở về, cậu ta lại thấy cảnh tang tốc chẳng ai khác ngoài tôi gây ra, nhưng lại xem như chẳng có chuyện gì. Dần dần, ngập trong những buổi tối cô độc đến phát ngộp trong căn biệt thự to lớn không bóng người, tự dưng tôi lại mong cậu ấy mau chóng trở về để đến khuya còn có thể lén ôm cậu ấy ngủ như mọi đêm thay vì phải nằm dài trên chiếc bàn ăn lạnh buốt chờ cậu.

Không phải bao biện hay giả tạo gì nhưng thú thật là tôi rất ghét những thứ vật chất xa xỉ kia, ghét vô cùng. Chỉ vì mù quáng chạy theo nó mà tôi mới thành ra nông nỗi này đây. Nhưng tôi vẫn cố vòi vĩnh rất nhiều thứ từ Hoseok chỉ để muốn hiểu rõ hơn, Hoseok rốt cuộc muốn và cần gì ở tôi? Sao không phải những cô tiểu thư đài các đeo bám cậu ta hằng ngày ngoài kia mà lại là tôi? À quên mất, chỉ là chơi qua đường thôi mà... Thật lố bịch!

Thay vì sống sung sướng như chim công trong lồng vàng như thế, những nơi yên bình, giản dị đối với tôi lại là tuyệt nhất, vì ở đó, tôi thanh thản. Tôi đã có một chuỗi kí ức sống cùng với sự bình dị êm đẹp không thể nào quên với ba mẹ từ 8 năm trước, lúc họ còn đây và tôi nhớ nó.

Và rồi, Hoseok có lẽ đã biết tôi thường trốn lúc cậu ấy vắng nhà mà tìm đến những khu chợ đêm đông đúc để ăn vài món vặt vãnh mà lâu rồi tôi không được thưởng thức nên một hôm nọ, cậu ấy dẫn tôi đi đến một khu chợ đêm gần nhà. Mọi người không biết khi ấy tôi đã mừng rỡ đến thế nào đâu. Thực sự là tôi mừng muốn khóc luôn đấy!

Kể từ giây phút đó, tôi cười nhiều hơn, lạc quan hơn, khác xưa hơn và tôi có cảm giác Hoseok hiểu tôi nghĩ gì, dần quan tâm, gần gũi với tôi hơn. Tôi không cho Hoseok dẫn mình đến những khu mua sắm, nhà hàng thượng lưu sang trọng nữa mà cùng nhau phượt hết nơi này đến nơi khác trên chiếc moto của cậu thay vì những con xế hộp đắt tiền tôi hay thấy lúc chưa quen biết cậu. Tôi đã thầm cảm ơn HoSeok rất nhiều lần, nhờ cậu ấy mà tôi chợt nhận ra cuộc sống này vẫn còn có nơi để những người như tôi được tồn tại, đặc biệt là những nơi bình dị mà dòng đời đốn mạt này một thời bắt tôi phải lãng quên. HoSeok sau này thường ở nhà xem phim cùng tôi, dẫn tôi đi ăn vặt, giúp tôi hoàn thành nguyện vọng ngắm được cánh đồng oải hương mà tôi hằng mơ ước, cùng nhau đi xem những buổi nhạc hội sôi động, ... Nhờ vậy nên tôi đã mở lòng hơn, san sẻ với HoSeok những chuyện riêng tư mà trước giờ tôi chẳng có ai bên cạnh để san sẻ, thậm chí tôi đã cho cậu ấy cùng đi thăm mộ cha mẹ mình, một nơi mà tôi không hề muốn ai biết đến. Những lúc như thế, tôi lại bất giác hỏi Hoseok:" Cậu có yêu anh không?", nhưng...đổi lại vẫn chỉ là sự im lặng.

Đến hôm sinh nhật cậu ấy, chẳng biết vì lí do gì mà tôi lại quyết định làm một chiếc bánh kem tặng cậu ta. Còn Hoseok, hôm đó cậu ấy vẫn bỏ tôi ở nhà để tổ chức một buổi sinh nhật long trọng cùng vài người bạn và một số cô gái bên dàn rượu Tây đắt tiền cạnh hồ bơi của căn biệt thự cậu lại mới tậu. Cuộc chơi vui thế đấy, thế nhưng không biết vì lí do gì mà cậu về rất sớm, trên người chỉ thoảng chút hơi men. Nhưng ngạc nhiên thay, hương nước hoa phụ nữ trên người cậu không hề có dù chỉ là một chút. Lúc Hoseok nhìn thấy chiếc bánh kem ấy, cậu ấy trông có vẻ khá ngạc nhiên và tiếp đó bước nhanh đến ôm lấy tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi được đắm mình trong một cái ôm ôn nhu, ấm áp đến thế khiến tôi đơ cứng người . Hít hà hương rượu vang đỏ khá quen, tôi vòng tay qua lưng người ấy, vỗ nhẹ vài cái theo kiểu xã giao, cất lời:

- Hôm nay là sinh nhật cậu đúng chứ? Anh tự tay làm cái này cho cậu đây. Đừng có ngạc nhiên như thế. Về khoản này thì anh hơi bị cừ đấy nhé!

Hoseok im lặng không nói gì. Tôi cảm nhận cái ôm ấy bỗng chặt hơn. Tôi tiếp lời:

- Sinh nhật vui vẻ nhé, Jung Hoseok.

- Vui, rất vui.

Lúc đó có lẽ do Hoseok đang cảm kích tôi mà thôi. Đó là một kỉ niệm, một khoảng thời gian êm đềm đáng nhớ mà tưởng chừng suốt cuộc đời này mình không thể có được.

Rồi đến một đêm nọ, một đêm mưa nặng hạt bên ngoài ô cửa sổ, Hoseok trở về nhà trong tình trạng say khướt, cậu ấy đè tôi ra giường...chỉ để đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng ấy khiến tôi rất sốc. Ngay lúc đó không biết có phải do ngạc nhiên mà tôi nghe nhầm không, cậu ấy đã gọi tên Min YoonGi...và nói yêu người ấy? Trong giây phút đó tôi mới chợt thức tỉnh...mối quan hệ này từ khi nào đã tồn tại quá 1 tháng.

Không biết có đúng hay không, tôi nhận ra mình cũng đã yêu Jung Hoseok, rất yêu cậu ấy, đến mức quên cả bản thân mình là ai, là cái gì. Tôi đã từng không tin vào thứ gọi là tình yêu, vì người thấp hèn như tôi làm gì có diễm phúc được chạm vào nó. Giờ thì Hoseok đã phá vỡ được tư tưởng ấy trong đầu YoonGi này: Tình yêu không hề có ranh giới. Và hơn thế nữa, tôi đã chợt nhận ra một điều thật sự rất ngạc nhiên đến mức chẳng thể tin nổi: Min YoonGi đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Và đó là đêm ân ái đầu tiên của chúng tôi, cậu ấy đã không khiến tôi đau đớn như những thằng con trai khác, nhẹ nhàng ôn nhu và một mực quan tâm đến cảm xúc của tôi, điều đó đã khiến tôi chợt bừng tỉnh sau một cơn ác mộng dài. Nhưng rồi có một điều buộc tôi phải đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt : Đã hết một tháng, đồng nghĩa với việc giao kèo kết thúc. Tôi nên... lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của Hoseok như cách tôi bước vào, hay...đến với cậu ấy theo một cách khác? Là người yêu thật sự? Nhưng làm sao có thể? Tôi...căn bản là không xứng với thiếu gia Jung Hoseok.

JHS+MYG | Giữ em trong tim ( Tự truyện của một chàng tù nhân trẻ tuổi)Where stories live. Discover now